Chuyển đến nội dung chính

Này con

Người ta thường mải đi tìm những hạnh phúc xa vời của cuộc sống mà không hề biết được rằng hạnh phúc là những điều giản dị đang túc trực bên chúng ta hằng ngày.
Hạnh phúc không đâu xa, nó là mỗi buổi sáng thức dậy được cặp sách đến trường. Được cùng lũ bạn í a í ới gọi tên nhau. Được nghe tiếng giảng bài của thầy cô, và, được nghỉ ngơi sau những giờ miệt mài với đèn sách.

Con hãy học cách mỉm cười và cảm ơn. Cảm ơn đấng sinh thành đã nuôi dưỡng và dưỡng dục con nên người, cho con thức dậy với một năng lượng tràn đầy. Cho con yêu thương và chia sẽ.
Con biết đấy, người mà có thể bớt phần ăn của mình để khẩu phần con thêm đầy thì đó là ba mẹ, người mà có thể thâu đêm ngồi bên cạnh con mỗi lần con lên cơn sốt cũng không ai ngoài ba, người mà mỗi sáng sớm khi mọi người đang ngon giấc đã phải bật dậy nấu cơm cho con với mong muốn con được ăn no trước khi đến trường chỉ có thể là mẹ.
Con hãy cảm ơn thầy cô sau mỗi bài giảng mà con học được. Cảm ơn thầy cô đã có mặt trong buổi dạy này để giảng cho con hiểu, để cho con thêm trân quý cuộc sống. Cảm ơn thầy cô đã yêu thương con nhiều mới cần mẫn giảng đi dạy lại đến lúc nào con chịu hiểu mới thôi.
Con cũng sẽ phải học cách cảm ơn những bữa ăn ở trường do các cô chú đầu bếp nấu cho con ăn. Dù cho món đó có hợp với khẩu vị con như nào đi nữa thì con cũng không nên chau mày chê bai. Cảm ơn vì cô chú đã dành thời gian nấu cho con những bữa ăn ngon miệng, cảm ơn cô chú đã tận tình chăm sóc con. Những bữa ăn sẽ ngon miệng hơn rất nhiều nếu con không buông lời chê bai món này dở, món kia không ngon. Sẵn sàng đón nhận với thái độ niềm nở và lời cảm ơn con nghe.
Mỗi công việc đều có một đặc thù khác nhau, con không nên phân biệt nghề này nghề nọ.Có các cô lao công thì sân trường con mới sạch sẽ. Trân quý các cô bằng cách con không vứt rác bừa bãi, con nên dọn sạch những nơi mà con ngồi chơi trước khi con bước vào lớp. Ở lại dọn thêm một hai phút có nề hà gì so với mấy chục phút con ngồi chơi và bày bữa một bãi chiến trường ở đó. Có thể, con sẽ nghĩ đó không phải là việc của con, nhưng con biết đấy đó là tư cách của con, là một chuẩn mực mẹ muốn dạy con ngay từ bây giờ. Mẹ muốn con biết ngăn nắp và sạch sẽ.
Có thể, con xem đó là những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, không đáng để bận tâm. Nhưng con ạ, trong cuộc sống này không có gì là nhỏ cả. Mỗi việc, mỗi hành động đều có ý nghĩa của nó con nghe.
Những bài học đầu đời mẹ sẽ cùng con học, cùng con học cách cảm ơn, học cách xin lỗi, học cách mỉm cười. Thế đã đủ chưa con?
Chưa đúng không.
Ừ, mẹ sẽ dạy con cách làm người.
Cảm ơn con.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.