Một cuộc trò chuyện giữa hai người quen vô tình khiến tôi chạnh lòng. Không hề động chạm đến lòng tự trọng của chính bản thân mình, tôi chỉ buồn cho một kiếp người tự cao, buồn cho một nhân cách. Ừ, tính cách là do mình tôi rèn, do môi trường xung quanh, do những nhân tố tác động lên mình. Có thể, có thể lắm chứ.
Tôi chẳng phải là người kiêu ngạo và cũng chẳng ngạo mạn về chính bản thân mình. Tìm tòi, học hỏi và lắng nghe đó là phương châm giúp tôi có thể phát triển hơn chính bản thân. Tôi tự răn chính bản thân mình, tự do cho cách mình nghĩ. Nhưng cũng không hề cổ xúy cho những tư tưởng lệch lạc hay là những vấn nạn mà mình đang còn vấp phải.
Tôi cũng chỉ là người bình thường. Nói đúng hơn, tôi chẳng có gì nổi bật và cũng không muốn bật ra khỏi cái ngưỡng cửa của nhân gian để đi tới tầm cao mới.
Tôn trọng là tiêu chí đặt lên hàng đầu với tất thảy bạn bè. Tôn trọng trên thiện ý tốt lành, và dĩ nhiên tôi cũng sẽ nhảy cồ lên khi bạn tôi có những tư tưởng hay lối nghĩ, hành động mà với tôi không mang tính nhân văn. Vì, tôi là vậy.
Tôi quan trọng những ý kiến đáng giá của mọi người. Đó là lời nhận xét chân thành của mấy bé em, là lời nói thẳng thừng của mấy đứa bạn hay là góp ý của những người lớn tuổi hơn mình. Tất thảy cũng để cho chính bản thân tôi hoàn thiện hơn trong cuộc sống này.
Tôi cũng không hề tốt. Tôi sẵn sàng ra đi, sẵn sàng từ bỏ khi thấy con người ta không hợp với mình. Chứ không thể ở lại dùng tấm chân tình, nhiệt thành của bản thân để họ hiểu ra vấn đề. Với tôi, giản đơn vô cùng, hòa nhập được thì chơi, không thì biến. Chứ thời gian tôi không có dư thừa để đi giúp người ta nhìn nhận vấn đề đúng sai, cho người ta hận ân rồi bỏ mặc người ta đi.
Cái khốn cùng của một con người không phải là không có ước mơ, cũng không phải là bị người đời dè bỉu mà đó chính là không vượt được chính bản thân mình. Tài giỏi làm gì, thông minh đếch chi để rồi đi ngạo mạn với đời, ngạo mạn với chính mình để không có một lối thoát.
Nếu mai này, tôi có hận ân?
Xin thưa là không.
Bởi, những gì tôi làm, tôi nói ngày hôm nay. Kể cả mai này, nếu như cho làm lại tôi vẫn hành động như tôi đã từng. Không phải vì không hề có đáp án khác mà riêng với bản thân tôi đó là những hành động và lời nói lịch thiệp nhất của mình dành tặng đối phương.
Bởi, tôi chỉ là một hạt cát tầm thường trong đại dương bao la. Nhưng không bao giờ tầm thường với lối sống của bản thân mình.
Vì mạnh mẽ trước bão giông
Cứng rắn giữa dòng đời
Vì là Hoa Trong Bão.
2016 dần dần khép lại, cánh cửa 2017 hé ra dần dần. Hi vọng, năm mới sẽ có nhiều niềm vui và thành công hơn nữa trong cuộc sống.
Cảm ơn tất cả những người đã thương yêu, đã gắn bó với Hoa Trong Bão trong suốt một thời gian dài. Là nguồn cảm hứng để giúp Thùy có có viết tiếp trên chặng đường dang dở.
Thương.
Tôi chẳng phải là người kiêu ngạo và cũng chẳng ngạo mạn về chính bản thân mình. Tìm tòi, học hỏi và lắng nghe đó là phương châm giúp tôi có thể phát triển hơn chính bản thân. Tôi tự răn chính bản thân mình, tự do cho cách mình nghĩ. Nhưng cũng không hề cổ xúy cho những tư tưởng lệch lạc hay là những vấn nạn mà mình đang còn vấp phải.
Tôi cũng chỉ là người bình thường. Nói đúng hơn, tôi chẳng có gì nổi bật và cũng không muốn bật ra khỏi cái ngưỡng cửa của nhân gian để đi tới tầm cao mới.
Tôn trọng là tiêu chí đặt lên hàng đầu với tất thảy bạn bè. Tôn trọng trên thiện ý tốt lành, và dĩ nhiên tôi cũng sẽ nhảy cồ lên khi bạn tôi có những tư tưởng hay lối nghĩ, hành động mà với tôi không mang tính nhân văn. Vì, tôi là vậy.
Tôi quan trọng những ý kiến đáng giá của mọi người. Đó là lời nhận xét chân thành của mấy bé em, là lời nói thẳng thừng của mấy đứa bạn hay là góp ý của những người lớn tuổi hơn mình. Tất thảy cũng để cho chính bản thân tôi hoàn thiện hơn trong cuộc sống này.
Tôi cũng không hề tốt. Tôi sẵn sàng ra đi, sẵn sàng từ bỏ khi thấy con người ta không hợp với mình. Chứ không thể ở lại dùng tấm chân tình, nhiệt thành của bản thân để họ hiểu ra vấn đề. Với tôi, giản đơn vô cùng, hòa nhập được thì chơi, không thì biến. Chứ thời gian tôi không có dư thừa để đi giúp người ta nhìn nhận vấn đề đúng sai, cho người ta hận ân rồi bỏ mặc người ta đi.
Cái khốn cùng của một con người không phải là không có ước mơ, cũng không phải là bị người đời dè bỉu mà đó chính là không vượt được chính bản thân mình. Tài giỏi làm gì, thông minh đếch chi để rồi đi ngạo mạn với đời, ngạo mạn với chính mình để không có một lối thoát.
Nếu mai này, tôi có hận ân?
Xin thưa là không.
Bởi, những gì tôi làm, tôi nói ngày hôm nay. Kể cả mai này, nếu như cho làm lại tôi vẫn hành động như tôi đã từng. Không phải vì không hề có đáp án khác mà riêng với bản thân tôi đó là những hành động và lời nói lịch thiệp nhất của mình dành tặng đối phương.
Bởi, tôi chỉ là một hạt cát tầm thường trong đại dương bao la. Nhưng không bao giờ tầm thường với lối sống của bản thân mình.
Vì mạnh mẽ trước bão giông
Cứng rắn giữa dòng đời
Vì là Hoa Trong Bão.
2016 dần dần khép lại, cánh cửa 2017 hé ra dần dần. Hi vọng, năm mới sẽ có nhiều niềm vui và thành công hơn nữa trong cuộc sống.
Cảm ơn tất cả những người đã thương yêu, đã gắn bó với Hoa Trong Bão trong suốt một thời gian dài. Là nguồn cảm hứng để giúp Thùy có có viết tiếp trên chặng đường dang dở.
Thương.
Nhận xét
Đăng nhận xét