Có những người
luôn nhìn về xưa cũ để rồi quên đi rằng hiện tại mình còn phải tiếp diễn với cuộc
sống này. Họ vùi mình trong những khoảng khắc ngày xưa, hạnh phúc với một thời
đã từng.
Nhìn cuộc sống bằng
những bi quan của cuộc đời. Khép kín tất cả các mối quan hệ , lặng thu mình trong
xã hội nhộn nhịp ngoài kia.
Vùi mình trong
công việc, quên đi những thú vui bên ngoài, quên đi những năm tháng đẹp đẽ của
tuổi thanh xuân.
Để rồi, đêm đêm
khi buông mùng đi ngủ. Bầu không khí cô đơn bao trùm. Một mình lặng lẽ trong
căn phòng lạnh, lặng lẽ trở mình mà lòng cảm giác tơ vương. Thì ra, họ cũng đã
từng thương, cũng đã từng nhiệt thành. Họ cũng đã từng có những tháng ngày hạnh
phúc với người thương của mình. Ai oán cuộc đời chia rẽ tình duyên, trách bản
thân mình nông nổi nhất thời. Lặng lẽ lau đi dòng nước mắt chực trào trên khóe
mi. Ừ, mạnh mẽ làm gì, thành công làm chi để đêm đêm về buồn tủi.
Gặp gỡ nhau là duyên, đi với nhau hết cuộc đời là nợ. Có
những mối nhân duyên kéo dài một vài năm, nó bòn rút tuổi thanh xuân của con
người để rồi khi chia xa vì không hề có nợ thì giật mình nhận ra tuổi không hề
là nhỏ. Oán trách làm gì, đau khổ làm chi. Hãy mạnh mẽ gạt những dòng nước mắt
chực trào trên khóe mi kia, lặng lẽ đau khổ mấy ngày rồi quay cuồng với cái xã
hội kia, quay cuồng với nhiệt huyết bùng lên của con người. Rồi, hạnh phúc sẽ đến.
Nếu là của nhau,
nhất định dù chia xa thế nào cũng sẽ trở vể bên nhau, sẽ cùng nhau đi hết chặng
đường còn lại. Còn nếu không là gì, hãy mạnh mẽ chấp nhận những gì đến với cuộc
đời mình. Mảnh ghép nào cũng cần có mảnh ghép để hoàn thiện một bức tranh, an
yên nào rồi cũng sẽ tìm đến.
Mạnh mẽ lên, vì
yêu thương nào có lỗi.
Nhận xét
Đăng nhận xét