Chuyển đến nội dung chính

Chờ...

Màn đêm buông xuống từ lúc nào, list nhạc cũng hết từ bao giờ. Nhìn xuống đồng hồ thì cũng đã là 20h. Bụng bắt đầu cồn cào, điện thoại mấy tin nhắn đến từ lúc chiều mà cô mảy may không biết.


"Em à, tối đi ăn tối nhé"
"Em làm xong việc chưa?''
"Em ơi, em đâu rồi"
"Lúc nào đọc được tin nhắn thì nhắn cho anh nghe. Nhớ em"
Cô cầm máy gọi lại cho Hoàng. Nhạc chờ vang mãi mà anh không bắt máy. Chắc là anh bận.
"Em mới làm xong, nãy không để ý điện thoại nên không biết anh nhắn tin"
''Ừ" tin nhắn gửi đến một cách cộc lốc, chắc có lẽ anh giận mình.
''Chúc anh ngủ ngon'' cô cười nhếch mép, vứt điện thoại ở bên laptop. 
''Cảm ơn''. Lại tin nhắn của anh nữa, tự nhiên cô thấy tức trong người. Vì sao, vì sao anh lại hờ hững thế. Chiều gửi tin nhắn cho cô còn tình cảm lắm mà, mà giờ lại. Cô cầm điện thoại lên gọi, hai hàng nước mắt hoen khóe mi. Không biết từ bao giờ cô nhanh khóc vậy.
Anh không nghe máy. Thôi được rồi, tự hứa lòng mình không làm phiền anh nữa. Vứt hết những bài viết đang ngổn ngang, cô lại đi cà phê. 
Không gian quán vẫn vậy, yên tĩnh một cách lạ thường. Nhìn những giọt cà phê tí tách rơi, mỗi người một vẻ, cô cũng không hiểu cái tâm trạng này của mình là thế nào nữa? buồn ư? tổn thương ư? Không, mình là gì chứ?
Mấy năm rồi quán này vẫn vậy, vẫn không gì thay đổi. Chỉ có con người đổi thay, những suy nghĩ cũng khác trước nhiều. Có lẽ, khi con người ta trưởng thành thì con người ta trở nên bình lặng hơn, được mất hơn thua nào đâu quan trọng.
Hoàng lặng lẽ dịch ghế ra, ngồi đối diện Khuê. Cô giật mình: Anh... Anh đến đây chi vậy?
Anh đến ngồi uống nước với người yêu anh, lâu rồi không có ngồi với cô ấy.
Thế ạ, anh chị ngồi vui nha.
Cô đứng dậy, toan bước đi.
Sao vậy, khóc à?
Có gì đâu mà khóc, em không muốn làm phiền hai người thôi.
Sao dạo này mau nước mắt thế, anh mới đùa tí thôi mà. Ngoài em ra thì anh còn có ai nữa chứ?
Cô ngồi xuống, không nói gì.
Nãy bạn anh cầm điện thoại của anh, bọn nó thấy em gọi nên không cho anh nghe đó, rồi nó trả lời tin nhắn, giận anh rồi phải không?
Anh xin lỗi mà, anh biết em giận nên anh về sớm nè, gọi mãi cho em không được nên anh vô tìm em đấy.
Em tưởng anh lại bỏ em, em xin lỗi.
Thôi mà, anh xin lỗi mà, mình về em nha.
Cô và anh về phòng, anh vẫn cứ nắm tay cô ở những chốn đông người. Vì với anh đơn giản lắm, anh sợ lạc mất cô, sợ cô nắm nhầm bàn tay khác.
Mẹ bảo mẹ không nuôi anh nữa em à?
Thế hả?
Mẹ bảo sẽ bán anh?
Ố... ai mà mua anh đấy.
Mẹ nói cho không anh luôn, tức không em?
Mẹ bảo cuối năm nay anh bị đuổi khỏi nhà em ạ
Mẹ tìm được nàng dâu cho mẹ rồi à?. Chắc cô ấy tuyệt lắm. Em hiểu mà, mẹ nào chẳng muốn tốt cho con.
Hay em cho anh về ở với em nhé?
Tại sao?
Vì vợ anh chỉ có thể là em.
Anh này.
Anh ôm cô vào lòng. Ở bên cô anh thấy bình an, mọi áp lực công việc tan biến. Cô không xinh, không khéo ăn nói nhưng chỉ có bên cô anh mới hạnh phúc thật sự. Nhẹ nhàng, an yên. Anh mơ về ngồi nhà, lũ trẻ, anh và cô vui vầy bên nhau.
Đếm từng ngày để được cùng cô xây nên hạnh phúc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.