Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ.
Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo
từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi
lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết
rằng anh thương em nhiều như thế.
Anh vẫn luôn tin, con người ta sinh ra gặp gỡ nhau đều là do duyên, chúng
ta đến với nhau để tiếp tục mối lương duyên ở kiếp trước. Thật may mắn khi anh
được gặp em, được em kể cho anh nghe những điều kì diệu của cuộc sống, được
cùng em đi khắp Sài Thành mà không biết đi đâu về đâu, đến khi giật mình thì
trời đã khuya, ánh đèn léo lắt và chúng ta lại trở về nhà sau ngày dài rong
ruổi.
Anh vẫn thương em như thế, nhẹ nhàng, sâu lắng. Vẫn buồn đấy chứ nhưng biết
làm sao giờ, tình cảm mà, ai cũng ích kỷ thôi em. Ai mà chẳng đau khi thấy
người mình thương hạnh phúc bên một người khác, ai mà chẳng buồn khi không thể
nói ra tình cảm của bản thân mình. Đành lặng lẽ lau đi giọt nước mắt chực trào
trên má mỗi độ đêm về. Lạnh, lạnh của bão lòng.
Em vẫn luôn là vậy, buồn thì gọi cho anh, đau thì tựa vào vai anh khóc.
Nước mắt xoa đi bao nỗi lòng ngang trái. Em mạnh mẽ vậy, cứng rắn vậy mà mau
nước mắt vô cùng. Em khóc, anh đau nhưng em nào đau hiểu sâu thẳm ấy là một bầu
trời tình thương anh dành cho em. Anh chỉ luôn mong được thấy em an yên chứ
không hề muốn thấy rằng em đau khổ.
Rồi, em trở thành một con người khác hơn, lạnh lùng hơn, ít nói hơn. Những
lần ngồi một mình em vẫn thường hay đăm chiêu suy nghĩ, nhìn đường phố chỉ mong
muốn thấy một hình dáng thân quen, Cũng chẳng biết em muốn thế để làm gì, để
khơi cho em nỗi đau còn âm ỉ hay chỉ để cho bản thân em quen dần với niềm đau
đến một thời điểm nào đó em chỉ có thể cười trong nỗi đau vì nước mắt người ta
đâu còn nữa. Hành hạ bản thân mình, ngược đãi với bản thân mình và vô tình em
làm anh thêm đau nhói. Anh biết làm gì khi ba chữ em nói ra đểu như nhát dao
khứa từng đoạn ruột: nhớ anh ta.
Anh bên em là gì? chẳng là gì cả. Anh chỉ có thể lấy tư cách một người bạn
để ở bên cạnh vỗ về em mặc dù trong thâm tâm tình thương dành cho em vẫn không
ngày nào phai lợt. Anh nhớ, nhớ nụ cười ấy, nhớ anh mắt ấy... nụ cười, ánh mắt
của hồn nhiên mỗi lần em bất ngờ về những điều dung dị của của sống, bên em
bình yên.
Những lần em chăm chú vào màn hình laptop, những lách cách bàn phím em gõ
phá tan đi bầu không khí im ắng của cơ quan. Em như con ong cần mẫn để tích mật
cho đời. Sáng tạo dồi dào là thành quả mà em mang lại cho những lần triển khai
ý, không màu mè, không khoe mẽ. Vì đó là em, một người tôi từng thương.
Suốt cả cuộc đời có lẽ em sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được tình cảm mà tôi
dành cho em. Mà thôi, thế cũng đủ tốt rồi, như vậy sẽ tốt hơn cho tình cảm của
hai đứa và có như vậy mỗi lần bên cạnh, chăm sóc cho em tôi mới đủ tin để nói
chuyện với em mà không lo chân tình mình bị phát giác.
Bình yên nhé em - người con gái tôi thương.
Nhận xét
Đăng nhận xét