Có những đợi chờ trong hạnh phúc nhưng cũng có những chờ đợi trong khắc khoải niềm đau. Không phải vì người ta hết thương, cũng không phải vì thương không đủ mà đó là khi ta bắt buộc phải quyết định chia xa dù cho vẫn còn đong đầy cảm xúc.
Cuộc sống luôn xoay vần, con người ta dường như cũng cuốn theo vòng xoáy đó, bỏ đi tình cảm của mình, gạt sang bên tất thảy những yêu thương chỉ để vừa lòng người này, hài lòng người nọ. Đến khi chênh vênh giữa cuộc đời chợt nhận ra mình sống những tháng ngày cho người ta, chưa một lần vì mình. Nuối tiếc cũng được gì khi mà vụt tan như bong bóng xà phòng. Khóc đó, cười đó... đau đó rồi vờ mạnh mẽ đó, cứ sống một đời để trọn kiếp người và tự hứa lòng mình nếu có kiếp sau sẽ sống vì mình hơn, sẽ làm những gì mình thích và sẽ cố níu giữ người mình thương trọn đời.
Đôi lần vô tình gặp lại trên phố quen, con tim muốn đi lại gần thêm nữa, muốn hỏi rằng người sống sao, như nào nhưng mà đôi chân chùn lại. Sợ xưa cũ ùa về, sợ lòng người còn thổn thức và sợ rằng không đủ tự tin để nói những câu thăm hỏi bình thường. Vì, ta sợ bản thân mình đau.
Đúng, những ngày rời xa cuộc sống luôn là vẫn vậy. Bình yên một cách lạ kỳ, chỉ có lòng người xáo động. Tất thảy những ngổn ngang suy nghĩ dành cho người sắp thành chồng cao nghi ngút, chỉ sợ rằng có một tác động gì sẽ khiến lòng người hoang mang mà vỡ vụn.
Vùi đầu vào công việc, tự tạo cho mình những việc không tên, không để dành khoảng thời gian nào rảnh rỗi cho bản thân. Chỉ vì yếu đuối không vượt qua được chính bản thân mình nên vờ mạnh mẽ để không ai có thể chạm vào trong sâu thẳm niềm đau.
Cứ như vầy, cứ bình lặng trong cuộc sống đầy ắp màu quá khứ, cứ thổn thức cho những ngang trái đầu đời để bất cần hơn, để tĩnh lặng hơn trong những tháng ngày khắc khoải.
Bởi vì.... chênh vênh
Nhận xét
Đăng nhận xét