Có những ngày cả thế giới như quay lưng lại với chính bản thân mình. Tất thảy mọi thứ đều trở nên xa lạ, tất cả những mối quan hệ trở nên trống rỗng. Trống một cách lạ thường!
Một mình với bao nhiêu ý niệm, một mình với khoảng ưu tư. Một mình chạy đua với con chữ và bản thân mình cảm thấy đơn độc ở chốn nhân gian.
Lục lọi tất cả những gì trong máy tính, giật mình nhận ra ngày xưa mình đã từng như này như nọ. Đam mê thế, nồng nhiệt thế mà giờ bỗng chốc trở thành hư vô.
Thì ra thời gian không những bòn rút thanh xuân của con người mà nó còn biến tất thảy chúng ta trở thành con người khác. Đúng, ai rồi cũng khác. Chỉ có vẹn nguyên của những ngày nào được cất dấu kĩ trong máy tính cá nhân thì không thể nào phai lợt.
Cố gắng kiếm tìm chút cảm xúc cuối cùng còn sót lại. Cố gắng viết trọn nốt tuyển tập còn dang dở. Viết để năm, mười, hai mươi năm sau hay lâu hơn nữa ta vô tình đọc lại như bây giờ sẽ ùa về một cảm xúc khó tả. Ừ, thời gian lơ đễnh lòng người.
Khi người ta trẻ, đam mê nhiệt huyết, dám có những ý nghĩ điên rồ cho hoài bão. Trưởng thành hơn, dường như ta bình lặng hơn nhiều, không còn mong là cái rốn vũ trụ giống thiếu thời. Chỉ mong sao có việc làm để nuôi sống bản thân mình và để lúc nào nhớ thì có thể về với cha mẹ. Một bữa cơm đạm bạc nhưng hạnh phúc vô ngần.
Thì ra khi càng lớn, giữa thành phố ồn ào năng động vẫn không che lấp được nỗi đơn độc trong lòng ta. Chỉ có thể về nhà, về với vùng quê nghèo, về với cha mẹ mới có thể khiến tân hồn yên nhiên, sâu lắng.
Về thôi em, mẹ cha đang chờ.
Một mình với bao nhiêu ý niệm, một mình với khoảng ưu tư. Một mình chạy đua với con chữ và bản thân mình cảm thấy đơn độc ở chốn nhân gian.
Lục lọi tất cả những gì trong máy tính, giật mình nhận ra ngày xưa mình đã từng như này như nọ. Đam mê thế, nồng nhiệt thế mà giờ bỗng chốc trở thành hư vô.
Thì ra thời gian không những bòn rút thanh xuân của con người mà nó còn biến tất thảy chúng ta trở thành con người khác. Đúng, ai rồi cũng khác. Chỉ có vẹn nguyên của những ngày nào được cất dấu kĩ trong máy tính cá nhân thì không thể nào phai lợt.
Cố gắng kiếm tìm chút cảm xúc cuối cùng còn sót lại. Cố gắng viết trọn nốt tuyển tập còn dang dở. Viết để năm, mười, hai mươi năm sau hay lâu hơn nữa ta vô tình đọc lại như bây giờ sẽ ùa về một cảm xúc khó tả. Ừ, thời gian lơ đễnh lòng người.
Khi người ta trẻ, đam mê nhiệt huyết, dám có những ý nghĩ điên rồ cho hoài bão. Trưởng thành hơn, dường như ta bình lặng hơn nhiều, không còn mong là cái rốn vũ trụ giống thiếu thời. Chỉ mong sao có việc làm để nuôi sống bản thân mình và để lúc nào nhớ thì có thể về với cha mẹ. Một bữa cơm đạm bạc nhưng hạnh phúc vô ngần.
Thì ra khi càng lớn, giữa thành phố ồn ào năng động vẫn không che lấp được nỗi đơn độc trong lòng ta. Chỉ có thể về nhà, về với vùng quê nghèo, về với cha mẹ mới có thể khiến tân hồn yên nhiên, sâu lắng.
Về thôi em, mẹ cha đang chờ.
Nhận xét
Đăng nhận xét