Sài Gòn rộng lắm, rộng đến nỗi mà chỉ cần buông tay nhau ra là lạc mất nhau mãi mãi. Dù cho cố kiếm tìm, dù cho cố ngược dòng kí ức để tìm lại những ngày đã xa nhưng vẫn không tài nào len lỏi được... không phải vì không hề có, mà chỉ là ngổn ngang bởi bao nhiêu cảm xúc không tên. Đau đó, buồn đó... rồi lại thôi đó, để người ngoài khỏi phải sợ vì những vương vấn.
Khi con người ta đủ trưởng thành, đủ va vấp thì sẽ trở nên bình lặng hơn với những sự việc không hề như ý xảy ra. Không phải họ không đủ dũng mãnh để vượt qua, chẳng qua là họ giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn, không để những cảm xúc không hay lấn át đi lí trí của mình.
Thời gia trôi nhanh đến nỗi vô tình ta khiến bản thân mình trở nên lạnh lùng hơn từ bao giờ mà ta không hề nhớ rõ. Cứ vùi đầu vào công việc, vùi đầu vào những việc không tên để bản thân mình quên đi những muộn sầu, để không còn thời gian nghĩ ngợi về xưa cũ. Thực ra, cũng yếu mềm đấy chứ, chẳng qua là không cho bản thân mình yếu đuối trước tất thảy mọi người.
Tôi vô tình đọc được ở đâu đó rằng người nặng tình luôn là người thua cuộc. Ừ, thua cả chính bản thân mình. Không cho mình lựa chọn mới mà cứ đi trên con đường cũ, cứ quẩn quanh trong một khoảng trời mà không hề hay có niềm vui. Người thì mãi đi, cớ chi ôm niềm đau một mình rồi đêm đêm thổn thức vì nhớ, vì thương.
Nếu như mà đủ lạnh lùng, đủ khô khan và đủ mạnh mẽ thì sẽ không bao giờ khiến cho bản thân mình tiều tụy trong từng suy nghĩ như vậy.
Nếu như, mọi chờ đợi đều có nghĩa thì bản thân mình cũng sẽ chẳng thể đêm đêm dày vò vì nỗi nhớ.
Sài Gòn rộng cho đường đời, nhưng sao chật với lòng người.
Nẻo đường còn dài, tương lai còn ở phía trước... chỉ mong sao cho bản thân mình có thể an yên
Nhận xét
Đăng nhận xét