Mỗi người đều chọn
cho mình một con đường khác nhau. Mà ở mỗi con đường đó có thể là cái đích để họ
thực hiện những ước mơ và có thể thỏa sức mình trên những tháng ngày còn lại.
Con đường trải thảm hồng hay con đường gai góc, con đường có nhiều niềm vui hay
nhiều nỗi buồn... nhưng, tôi tin, không có con đường nào bằng phẳng, chẳng qua
là chưa đến đoạn gập ghềnh.
Có nhiều người
đi được nửa chặng đường của mình mới phát hiện ra con đường mình đi không dẫn đến
cái đích mà người mong muốn. Họ sẵn sàng quay lại con đường dù cho mất khá nhiều
thời gian và ảnh hưởng không ít đến tình cảm của những người xung quanh họ. Chỉ
mong muốn rằng tìm con đường sau mình lựa chọn là lựa chọn đúng đắn nhất của những
thời điểm về sau. Thêm một lần thanh xuân không hề khó, chỉ khó khi người ta có
đủ dũng mãnh quay lại con đường mình từng bước để bước trên một hành trình
khác.
Có những lựa chọn
có thể với những người ngoài nhìn vào là sai, nhưng đúng với người trong cuộc
và có những lựa chọn có thể đúng với người ngoài nhưng sai và rất sai với người
ở trong đấy.Chúng ta không thể hiểu được những gì họ đã trải qua, cũng không thể
nào mà hình dung nổi được nỗi chịu đựng của người khác nên đừng bao giờ lấy bản
thân mình ra nhìn nhận dưới góc độ nhân văn của mình, vì nào đâu thấu được.
Có những người
khởi nghiệp từ rất sớm nhưng cũng có những người về già rồi mới bắt đầu khởi
nghiệp. Con đường họ chọn không hề là tuổi tác, mà là kinh nghiệm, mà là nổ lực
và nhiệt huyết không bao giờ dư thừa. Những sóng xô, những bão lòng,... cũng dần
dần tan biến, chỉ tồn tại mãi với bản lại là những lựa chọn mà bản thân mình từng
bỏ ngoài lề với dị nghị thiên hạ để tự bước trên con đường của mình.
Tôi từng nhớ có
người từng hỏi tôi rằng tôi có can đảm đi trên một con đường đã cũ, có can đảm
đọc một cuốn sách đã cũ... ? . Tại sao không? Cũ không phải là không còn hay nữa,
cũ không thể là không thể sử dụng thêm lần nào nữa, chẳng qua là ở cái cũ ấy bản
thân mình có tìm thấy những mới mẻ không thôi mà.
Viết, cho người
đã cũ.
Nhận xét
Đăng nhận xét