Có những ngày dài cả thế giới như không còn ai kề cạnh. Nhớ về những gì trải qua, cô đơn, lạc lõng, chơi vơi.
Những mối quan hệ mờ nhạt dần, nhạt đến nỗi chẳng muốn có bất kì một cuộc nói chuyện nào, cũng chẳng muốn thêm gia vị vào cho thêm phần sinh động. Tất thảy rập khuôn cũ kĩ, cũ đến đau lòng.
Có những tháng ngày như vậy, nhìn đâu cũng thấy u ám vô cùng. Chẳng thể mở lòng với bất cứ ai, cứ khép mình như vậy. Chỉ sợ rằng tổn thương lại gây thương tổn cho những lần kế tiếp, cứ sợ rằng cái vỏ bọc kia chỉ là dả dối cho một trái tim yếu mềm.
Những đề tài thì không bao giờ cạn kiệt, những nỗi niềm chẳng biết chia sẽ với ai, chỉ biết gặm nhấm nỗi đau rồi cứ lật từng bài mình viết, đọc đó nhưng tâm tĩnh được bao nhiêu.
Khi lòng người còn ngổn ngang bởi những gì xưa cũ, thì có lẽ chẳng thể nào đủ tâm trí bày biện lại cho nó gọn gàng, sạch sẽ.
Thời gian lấy đi của con người ta nhiều cái, lấy đi sự nhiệt huyết đã từng, lấy đi tham vọng, lấy đi sức trẻ và lấy đi những hoài bão vùng vẫy biển khơi.... và, để lại một bầu trời tiếc nuối.
Cảm ơn những tháng ngày dài cho ta được sống.
Cảm ơn người vì những câu chuyện dung dị đời thường.
... Để, ta có thể vững tin hơn về cuộc sống của mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét