Cũng chẳng hiểu bắt đầu từ lúc nào nữa mà mức độ cãi nhau của hai người tăng lên rất nhiều. Cứ vì những chuyện đâu đâu, cứ vì lục lại quá khứ để rồi khiến cả hai đau lòng.
Thời gian trôi nhanh thiệt đó, nhanh đến nỗi đôi lần nhìn lại thấy ngỡ ngàng. Anh và em, cả hai đều có những lí tưởng, mục tiêu riêng cho hướng đi của mình. Chúng ta không còn những lần nói chuyện cả buổi mà thay vào đó là công việc. Lo cho tương lai hơn, lo cho cuộc sống ngày mai.
Anh có những suy nghĩ của anh, và em cũng có những nghĩ suy của mình. Chúng ta, ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho đối phương nhưng vô tình làm đối phương đau lúc nào không hay. Có thể, sẽ chẳng bao giờ anh với em hiểu nhau, hiểu những điều tốt đẹp mà cả hai muốn người thương của mình sẽ có, nên đôi lần thấy lạc lõng chơi vơi.
Đôi lúc, cũng ước gì có anh kề cạnh, có anh chia sẽ đi phần nào những mệt nhọc trong đời. Nhưng, rồi chợt nhận ra mình cũng chẳng thể nào nói với anh rằng là em mệt và rất mệt, mà anh cũng không hề nói bản thân mình cố gắng lên. Chắc tình chưa đủ lớn, cũng có thể bản thân mình không quan trọng, không hề bằng được người cũ của anh. Thôi thì, cứ lặng lẽ lau giọt nước mắt chực trào. Không được khóc, nhất định là không.
Em không còn nhìn về quá khứ, không còn nhìn về ngày xưa... Cuộc sống của em bình lặng một cách lạ kỳ, không còn có những hoài bão, không còn có những tham vọng. Đơn giản chỉ là muốn được bình yên bên anh, bình yên sau những tháng ngày bão nổi.
Chỉ mong sao anh với em vẫn cứ thương nhau như này là đủ, đủ yêu thương, đủ quan tâm, đủ để hiểu và đủ để biết rằng cuộc đời còn có nhau.
Cảm ơn anh.
Nhận xét
Đăng nhận xét