Cũng đã lâu lắm rồi không còn đối diện với nhau, không còn dám nhìn vào ánh mắt của nhau vì sợ con tim mình lại thổn thức. Vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước chân của nhau, lặng lẽ dõi theo từng cảm giác của đối phương... và, bất chợt buồn. Người vui, nào đâu là hạnh phúc, chỉ là gượng cười cho những tháng ngày thả nỗi nhớ đi hoang.
Nhiều lần cứ muốn ích kỷ riêng cho bản thân mình, muốn gặp người lần nữa, nhưng lại cứ sợ rằng cứ muốn thêm lần nữa, lần nữa rồi lại khiến mình chẳng thể nào sống bình yên được nữa. Đã để lòng không động sao những cơn bão ngầm cứ chiếm hết hồn ta.
Nhiều lần đi trên những con đường quen hay lạ, thấy một người trong vô vàn nhân gian sao mà giống người vậy, lặng lẽ nhìn theo đến lúc người khuất hẳn. Đau đấy chứ, biết sao giờ. Em không đủ dũng cảm để nhìn anh thêm lần nữa, cũng không đủ tốt để anh thấy rằng anh có thể gặp em lần sau cuối.
Những tháng ngày không anh vẫn bình thường, em vẫn thực hiện tốt những gì mà bản thân em đang theo đuổi... và, chỉ có duy nhất một điều em không thể nào làm tốt được là xóa nhòa hình ảnh của anh trong trái tim em. Em xin lỗi, nhưng em không thể nào trở về cuộc sống trước đây mà không hề có anh kề cạnh. Hãy để cho em thương anh, thương anh một cách khác mà cũng không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh, anh nhé.
Cho em được bản lĩnh một lần sau cuối, cho em được gặp anh để nói hết những nỗi niềm bấy lâu nay thầm lặng...Cho em được nhìn anh thêm gần chút nữa, gần chút nữa.
Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, cảm ơn anh đã che chở em suốt những tháng ngày bão nổi, cảm ơn anh đã cùng em đi khắp Sài Gòn, cùng em thực hiện những điều dang dở trước mà trước đây em còn chưa làm được.
Em không tin thời gian sẽ làm xoa nhòa đi tất cả, nhưng em tin thời gian sẽ khiến em trở nên bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn để em có thể tự tin bước trên con đường mà không có anh kề cạnh.
Anh - hạnh phúc nhé. Bởi vì anh xứng đáng được hạnh phúc.
Nhiều lần cứ muốn ích kỷ riêng cho bản thân mình, muốn gặp người lần nữa, nhưng lại cứ sợ rằng cứ muốn thêm lần nữa, lần nữa rồi lại khiến mình chẳng thể nào sống bình yên được nữa. Đã để lòng không động sao những cơn bão ngầm cứ chiếm hết hồn ta.
Nhiều lần đi trên những con đường quen hay lạ, thấy một người trong vô vàn nhân gian sao mà giống người vậy, lặng lẽ nhìn theo đến lúc người khuất hẳn. Đau đấy chứ, biết sao giờ. Em không đủ dũng cảm để nhìn anh thêm lần nữa, cũng không đủ tốt để anh thấy rằng anh có thể gặp em lần sau cuối.
Những tháng ngày không anh vẫn bình thường, em vẫn thực hiện tốt những gì mà bản thân em đang theo đuổi... và, chỉ có duy nhất một điều em không thể nào làm tốt được là xóa nhòa hình ảnh của anh trong trái tim em. Em xin lỗi, nhưng em không thể nào trở về cuộc sống trước đây mà không hề có anh kề cạnh. Hãy để cho em thương anh, thương anh một cách khác mà cũng không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh, anh nhé.
Cho em được bản lĩnh một lần sau cuối, cho em được gặp anh để nói hết những nỗi niềm bấy lâu nay thầm lặng...Cho em được nhìn anh thêm gần chút nữa, gần chút nữa.
Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, cảm ơn anh đã che chở em suốt những tháng ngày bão nổi, cảm ơn anh đã cùng em đi khắp Sài Gòn, cùng em thực hiện những điều dang dở trước mà trước đây em còn chưa làm được.
Em không tin thời gian sẽ làm xoa nhòa đi tất cả, nhưng em tin thời gian sẽ khiến em trở nên bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn để em có thể tự tin bước trên con đường mà không có anh kề cạnh.
Anh - hạnh phúc nhé. Bởi vì anh xứng đáng được hạnh phúc.
Nhận xét
Đăng nhận xét