Chuyển đến nội dung chính

Bão lòng...

Đôi lần đi qua góc quán quen, qua từng ngóc ngách thành phố... chợt nhận ra nơi đây xa lạ mà thân quen dường nào. Em không đủ vô tình để ngoảnh mặt làm ngơ, cũng chẳng thể thờ ơ khi cảnh cũ luôn là hiện hữu...  Những dòng phim quá khứ tua về dần đều, lặng lẽ thu mình ở một góc riêng, mà đâu có góc nào là riêng nhỉ, đâu có góc nào mà không thể không có hình bóng người xưa.


Mấy ai trên đời mà chỉ trọn vẹn thanh xuân với nhau một lần. Chúng ta cũng sẽ đi qua thanh xuân của một vài người rồi mới có thể tìm cho mình được một vị trí mà an yên nhất bên một người. Thanh xuân không chờ một ai, cũng chẳng thể làm cho con người ta có thể đang vui mà bỗng buồn, nó chỉ khiến cho tâm can con người không thể nào mà định hình nổi đó là cảm giác gì. Có chút tiếc nuối, có chút buồn đau rồi lại nở nụ cười đầy luyến tiếc.
 Anh cũng như em thôi, giữa những tất bật thường ngày, giữa những đắng cay ngọt bùi đôi lần sẽ bất giác nhớ về người xưa. Ở một khía cạnh nào đó, thì luôn là dĩ vãng. Và, mỗi lần có ai đó hỏi về em, anh cũng không ngần ngại dành những lời khen cho em. Dù cho câu đắng cay nhất mọi người vẫn hỏi anh: em tốt vậy sao mà chia tay?. Chia tay, đâu phải là hết yêu em nhỉ? chia tay cũng có thể nhiều nguyên do khác nhau chứ có phái cứ bất luận hết yêu thì bỏ đâu.
Anh vẫn dõi theo em từng ngày, vẫn vui khi em sống tốt và vẫn  nhói đau khi biết em đang hạnh phúc với một ai kia rồi. Anh ích kỷ, nhưng biết sao giờ khi chỉ chăm chú nhìn màn hình, miệng cười mà nước mắt ứa lúc nào không hay, thầm mong cho em hạnh phúc, thầm mong cho em sẽ cùng người đi hết đoạn đường thanh xuân mà anh không thể cùng em đi tiếp nữa.
Sau những trận cuồng phong phẫn nộ của thiên nhiên thì bầu trời luôn là trong nhất, đẹp nhất. Nhưng, những cơn bão ngầm thì cứ gặm nhấm tâm can khiến cho chúng ta tàn tạ suốt một thời gian dài, đến khi nguôi ngoai thì đã phủ một lớp phong sương trên đầu. Anh cũng vậy, cố giấu niềm đau trong những ngày xa thẳm, cố vùi đầu vào công việc để không thể cho bản thân mình nhàn rỗi giờ nào. Trong công việc anh mạnh mẽ vậy mà trong tình cảm anh lại yếu đuối vô cùng, có lẽ bởi vì anh quá thương.
Nhưng tháng ngày xa thẳm
Những bình thản khi một ai hỏi về người cũ
... Anh hiểu ra rằng chúng ta quen dần với niềm đau, mãn tính với nó rồi.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.