Chuyển đến nội dung chính

Ngày không anh

Những ngày hôm nay mức độ nhớ về anh cứ lớn dần, em biết mình không nên tự làm hại bản thân mình nhưng em không thể nào từ bỏ những hình ảnh của anh. Bao câu nói, bao hứa hẹn... cứ chậm chậm quay về như đoạn phim tua chậm lại. Hụt hẫng, chơi vơi và hơn hết đó là đau lòng.
Anh này, khi anh quyết định bỏ em để đến với người con gái khác. Người con gái đó chắc bây giờ cũng nhẹ nhàng, tình cảm, biết quan tâm, chia sẽ... ngày xưa em cũng vậy anh nhỉ? Nhưng rồi, thời gian khiến em trở thành con người khác, hay anh trở thành con người khác. Anh chọn cho mình con đường mà em không phải là người bạn đồng hành dù cho tình cảm bản thân em không hề lợt phai theo năm tháng.
Những ngày tháng này luôn là những ngày tháng khó của cuộc đời em, em khó có thể chấp nhận được rằng em mất anh rồi, em khó có thể chấp nhận được rằng đoạn đường em vẽ phía trước không hề có anh kề cạnh... Nhưng, em biết sao giờ.
Bây giờ, anh có thể là đang hạnh phúc, rất là hạnh phúc bên người con gái mà anh chọn. Nhưng, em tin rằng chỉ thời gian ngắn nữa thôi, khi mà em nguôi ngoai nỗi nhớ, khi mà hình bóng anh đã mờ hẳn trong tâm trí em thì lúc đó anh mới là người đau khổ. Anh sẽ nhớ lại những kỷ niệm của hai đứa mình, anh sẽ nhớ lại những lời hứa hẹn ngày nào... và, anh sẽ đau lòng như chính em bây giờ.
Có lẽ khi con người ta thật lòng thương yêu ai, thật lòng vì một người nào đó thì họ sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của đối phương. Em cũng vậy, cũng mong anh quay về, cũng mong có thể cùng anh vun đắp lại hạnh phúc và cùng nhau đi trên con đường dang dở, cùng nhau thực hiện những kế hoạch cho tương lai.
Chỉ tại bản thân em tin tưởng và thương anh quá nhiều.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Văn hóa nghỉ việc

Dạo gần đây facebook ngập tràn những dòng chia sẻ của một doanh nhân có tiếng về những người nhân viên nghỉ việc không hề có văn hóa. Cũng cố gắng kiên nhẫn đọc từng lời văn, từng chân lý mà anh chiêm nghiệm trong quãng thời gian từng và đang làm quản lý của mình.  Bài viết của anh không sai, nhưng với bản thân mình vẫn không hoàn toàn là đúng. Bởi, anh ấy chỉ nhìn sự việc dưới con mắt quản lý của mình. Hoặc, cũng có thể mình là nhân viên, nên dưới góc độ của mình thì như vậy vẫn chưa là đủ, chưa thấu được tình của những người công nhân.

Tản ...

Có những ngày dài cả thế giới như không còn ai kề cạnh. Nhớ về những gì trải qua, cô đơn, lạc lõng, chơi vơi. 

Chênh vênh

Có những đợi chờ trong hạnh phúc nhưng cũng có những chờ đợi trong khắc khoải niềm đau. Không phải vì người ta hết thương, cũng không phải vì thương không đủ mà đó là khi ta bắt buộc phải quyết định chia xa dù cho vẫn còn đong đầy cảm xúc.