Tôi vô tình gặp lại em khi Sài Thành chuyển mình sang tối. Em vẫn vậy, vẫn luôn là đề tài khiến tôi nghĩ suy nhiều khi quyết định dùng bàn phím để gõ lên những con chữ thân thương. Chỉ mong sao em luôn an vui trong cuộc sống mình, cứ mạnh mẽ, kiên cường rồi em sẽ gặp nhiều may mắn.
Em và tôi, hai cực của hai thế giới khác nhau. Em giỏi giang, năng động. Còn tôi luôn là bản sao của những con người trầm tính, thích thu mình. Ấy thế mà gặp nhau, chúng tôi dường như trở thành người khác.
Khi người ta bắt đầu chọn từ bỏ một cái gì đó, tôi tin chắc rằng ngay tại thời điểm đó người ta chắc cũng buồn nhiều lắm, đau nhiều lắm. Cũng như trong tình yêu, khi quyết định ngừng thương một người từng vui buồn hôm sớm, ngừng nhớ về người ta, ngừng tất thảy mọi hoạt động liên quan đến người thì chắc hẳn bản thân đã chai lỳ với niềm đau, không còn xúc cảm. Thời gian không khiến con người ta trở thành khác biệt, nó cũng không khiến chúng ta trở nên khác lạ hơn.... nó chỉ khiến cho bản thân mạnh mẽ hơn để có thể vững bước trên con đường phía trước.
Nhiều người như em, chọn cho mình con đường quay lại vì bản thân vẫn thương quá nhiều. Không thể thoát được bóng hình quá khứ để rồi tiếp tục nhận lại niềm đau. Cốc nước đổ rồi, sao lấy lại được em. Nếu em vẫn cố tình lấy lại, thì làm sao nó được thuần khiết như xưa. Dù trở về với người ta, em có chắc là em sẽ bỏ qua những gì đã từng không, hay là trong thâm tâm em nó sẽ vẫn khắc cốt trong lòng. Để đến một thời điểm nào đó, nó sẽ bung ra và em lại đay nghiến chính bản thân mình và làm khổ đối phương . Liệu em có vui?
Những gì đã cũ, thì cũng chỉ là cũ. Đừng ép nó trở thành mới một lần nào nữa...
Những người đã đi, đừng vì bất kể lý do gì mà khiến bản thân mình lầm lạc. Vì người đã bỏ ta một lần, nhất định lần thứ hai người cũng bỏ được dễ dàng.
Đừng vì những lời tưởng chừng như thánh thiện: mới bắt đầu sự nghiệp, không có thời gian quan tâm chăm sóc, muốn tìm được một người hợp với em hơn.... cuộc đời này ngoài cha mẹ ta ra còn đâu ra người tốt với ta như vậy. Chẳng qua là ở thời điểm đó, người ta vô tình cảm nắng một ai, rồi đưa ra so sánh với người mình yêu. Thấy hơn người yêu từ cách ăn nói, ăn mặc thế là chọn chia tay. Những ngày tháng đầu chắc hẳn là hạnh phúc, nhưng rồi chợt nhận ra người yêu mới có những điều mình không thể chấp nhận. Thế là muốn tìm về nơi xưa, người cũ. Bày biện những lý do mà không thể nào không động lòng được. Em biết đấy, bản chất của những người như vậy là luôn nói dối, lòng chung thủy của họ cũng chỉ khi mà bản thân họ không có một ai tốt hơn người yêu hiện tại.
Này em, khi chúng ta bắt đầu chấp nhận niềm đau thì lúc đó em sẽ nghiệm ra rằng cuộc sống còn có nhiều người cần em hơn nữa. Đó là giọt nước mắt của những người hành khất, là nụ cười của những em nhỏ mồ côi.... thì cớ chi vì một người vô tâm với em mà em khiến bản thân mình trở thành hoen ố.
Quá khứ chỉ là quá khứ, tương lai tiếp diễn, em hãy là em, sống tốt và lương thiện. Nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với em.
Buồn nhất không phải là khi quyết định đời này không cần anh nữa thì lại hay tin anh về. Mà đó là khi em lựa chọn cho mình đi trên con đường cũ với người đã cũ.
Nhận xét
Đăng nhận xét