Tích ác thì sẽ phùng ác, tích thiện thì sẽ phùng thiện. Cái ác với cái thiện luôn song song với nhau.
Có thể nói rằng tôi là người may mắn khi đi qua hai cái chết để trở về với sự sống, tôi mới hiểu ra rằng luật nhân quả nó như thế nào?
Lần một, khi tôi nhập viện lúc 5 tuổi, các bác sỹ đã bó tay, cứ tưởng rằng tôi sẽ chết. Và điều đó làm người ta khẳng định chắc nịch rằng tôi sẽ chết vì đầu năm gia đình xem bói thì đại ý người ta nói: cha mẹ ngồi khóc con thơ bên ánh đèn. Và, trước nhập viện một ngày, tôi thấy ông nội về bế tôi đi chơi... vâng, tôi đã kể câu chuyện mơ ngủ ấy cho ông ngoại nghe sau khi tỉnh dậy và về quê ông ngoại chơi.
Nằm trong viện, ngày đâu tôi kì thực đòi mua được hoa hồng, 1 bộ quần áo mới... ngày xưa tôi ương lắm, cha đi mua quần áo cho tôi nhưng không phải bộ tôi thích là tôi biết liền, cũng không hiểu vì sao nữa, bởi lúc ấy tôi hôn mê, nhưng khi mặc vào người thì tôi lại giãy lên, bảo không phải rồi cha phải đi đổi bộ khác cho tôi.
Nghe mẹ kể ngày xưa người ta tiêm cho tôi thuốc gì( tôi quên tên thuốc) gây giảm trí nhớ. Nhưng có lẽ nếu không có thuốc ấy thì tôi đã không còn sống được như bây giờ, biết đâu đã xanh cỏ. Tiêm gần một năm, và khi tôi tỉnh dậy, tôi không thể nhớ ai ngoài mẹ tôi, và tuổi thơ của tôi trước đó cũng là một màu trắng, bởi vì đã xóa nhòa hết rồi. Rồi sau đó một thời gian tập tành thì tôi cũng gọi được o,cha, anh......
Ngày xưa, tôi điêu lắm, và cũng thông minh lắm... đó là câu mà tôi biết về tôi.
Tôi trở về, cũng là do một phần phúc phước của gia đình, của ông nội chăng? Tôi nói thế này vì tôi nghe người ta kể ông nội tôi hiền lắm, mà hay giúp đỡ người khác...
Lần thứ 2, trở về từ cõi chết năm 18 tuổi, người ta ai cũng bảo do nhà tôi có phước lớn, đúng thật, phước lớn thật. Nếu không tôi cũng đã bị tan nát, không vẹn nguyên rồi. Vì trên đời này mấy ai qua khỏi những vụ tai nạn khinh hoàng.
Qua hai lần chết hụt, tôi càng quý sự sống biết nhường nào. Và tôi hiểu, luật nhân quả nó vô biên như thế nào. Bởi lẽ, nếu cha mẹ tôi không sống tốt chắc hẳn tôi đã không tồn tại được đến bây giờ, mẹ tôi không chữa bệnh cứu người thì có lẽ tôi đã xanh cỏ rồi
Tôi sẽ cố gắng sống tốt, từ bỏ tham, sân, si để sống một cuộc sống yên bình, thanh thản.
Bởi vì, tôi tin lắm, luật nhân quả.
Có thể nói rằng tôi là người may mắn khi đi qua hai cái chết để trở về với sự sống, tôi mới hiểu ra rằng luật nhân quả nó như thế nào?
Lần một, khi tôi nhập viện lúc 5 tuổi, các bác sỹ đã bó tay, cứ tưởng rằng tôi sẽ chết. Và điều đó làm người ta khẳng định chắc nịch rằng tôi sẽ chết vì đầu năm gia đình xem bói thì đại ý người ta nói: cha mẹ ngồi khóc con thơ bên ánh đèn. Và, trước nhập viện một ngày, tôi thấy ông nội về bế tôi đi chơi... vâng, tôi đã kể câu chuyện mơ ngủ ấy cho ông ngoại nghe sau khi tỉnh dậy và về quê ông ngoại chơi.
Nằm trong viện, ngày đâu tôi kì thực đòi mua được hoa hồng, 1 bộ quần áo mới... ngày xưa tôi ương lắm, cha đi mua quần áo cho tôi nhưng không phải bộ tôi thích là tôi biết liền, cũng không hiểu vì sao nữa, bởi lúc ấy tôi hôn mê, nhưng khi mặc vào người thì tôi lại giãy lên, bảo không phải rồi cha phải đi đổi bộ khác cho tôi.
Nghe mẹ kể ngày xưa người ta tiêm cho tôi thuốc gì( tôi quên tên thuốc) gây giảm trí nhớ. Nhưng có lẽ nếu không có thuốc ấy thì tôi đã không còn sống được như bây giờ, biết đâu đã xanh cỏ. Tiêm gần một năm, và khi tôi tỉnh dậy, tôi không thể nhớ ai ngoài mẹ tôi, và tuổi thơ của tôi trước đó cũng là một màu trắng, bởi vì đã xóa nhòa hết rồi. Rồi sau đó một thời gian tập tành thì tôi cũng gọi được o,cha, anh......
Ngày xưa, tôi điêu lắm, và cũng thông minh lắm... đó là câu mà tôi biết về tôi.
Tôi trở về, cũng là do một phần phúc phước của gia đình, của ông nội chăng? Tôi nói thế này vì tôi nghe người ta kể ông nội tôi hiền lắm, mà hay giúp đỡ người khác...
Lần thứ 2, trở về từ cõi chết năm 18 tuổi, người ta ai cũng bảo do nhà tôi có phước lớn, đúng thật, phước lớn thật. Nếu không tôi cũng đã bị tan nát, không vẹn nguyên rồi. Vì trên đời này mấy ai qua khỏi những vụ tai nạn khinh hoàng.
Qua hai lần chết hụt, tôi càng quý sự sống biết nhường nào. Và tôi hiểu, luật nhân quả nó vô biên như thế nào. Bởi lẽ, nếu cha mẹ tôi không sống tốt chắc hẳn tôi đã không tồn tại được đến bây giờ, mẹ tôi không chữa bệnh cứu người thì có lẽ tôi đã xanh cỏ rồi
Tôi sẽ cố gắng sống tốt, từ bỏ tham, sân, si để sống một cuộc sống yên bình, thanh thản.
Bởi vì, tôi tin lắm, luật nhân quả.
Nhận xét
Đăng nhận xét