Vì sao học sinh lại ngày càng học kém môn ngữ văn:
Theo tôi nghĩ đó một phần cũng là do thầy cô giáo, hiện nay, thầy cô giáo tâm huyết với nghề thì ít, những người thầy cô chỉ quan tâm đến dạy hết tiết, hết buổi là nhiều hơn, và tiền lương.
Nghĩ rằng,những ai là giáo viên ngữ văn, ngoài giờ học trên lớp còn nên quan tâm tới đời sống tinh thần cho các em, mình phải là người hiểu các em, trong trường có thể là người thầy, người cô, nhưng ngoài đời nên là người anh, người chị để gần gũi các em.
Việc cho điểm cũng là vấn đề khiến học sinh chán học môn, cho điểm thấp khiến học sinh sẽ ghét môn học ngữ văn hơn, hơn nữa lần sau nếu học cũng chỉ là mang tính chất đối phó, học vẹt.
Lúc học văn, không chỉ đơn giản là đọc thuộc mà phải dùng cả tâm hồn mình vào ánh văn chương... biết suy nghĩ và tìm tòi, khơi và gợi. Thầy cô giáo và học sinh không phải là cái máy, mà người đọc, người chép... mà nên nói những nét đẹp trong bài đó, rồi giúp học sinh từ từ triển khai ra, tôi dám tin chắc rằng việc ghi chép về nhà sẽ rất ít học sinh đọc lại... bởi thời gian học luôn phải chạy sô, thì làm gì mà có, mà ngẫm nghĩ lại những gì mà thầy cô cho ghi.
Vậy nên, thiết nghĩ rằng để học sinh có thể nhớ lâu, thầy cô nên liên hệ văn chương với cuộc sống hiện tại, đó là những bài học cuộc sống, giá trị nhân sinh... trò được nói lên chính kiến của mình, được phát huy khả năng của mình.
Tôi còn nhớ, cách đây mấy năm, tôi có đọc bài báo viết về một học sinh viết bài văn phân tích câu: Trong đầm gì đẹp bằng sen-Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng- Nhị vàng bông trắng lá xanh- Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mặc dù bài văn của học sinh ấy được 0 điểm nhưng tôi vẫn rất thích. Thích cái cách diễn đạt của học sinh, hơn nữa tôi cũng thích cái ý nghĩ của học sinh ấy, mặc dù thời gian đã lâu, xóa nhòa đi nhiều, tôi không nhớ được nguyên câu văn nhưng cũng nhớ được mang máng: bùn thì hôi và tanh, nhưng có hôi, tanh mới làm nên được hoa đẹp thế. Như một người ca sỹ được sinh ra từ vùng nông thôn, sống trong nghèo khó, lớn lên nhờ giọng hát vàng của mình đã được đổi đời, có một cuộc sống sung túc, cô ấy quên đi nơi mà mình sinh ra, vì '' chẳng hôi tanh mùi bùn'', cô ấy đã quên đi nơi sinh mình ra, nơi nuôi mình lớn để được như ngày hôm nay. Thì bông hoa sen này cũng vậy, nó đẹp, tỏa hương cho đời, nhưng nó lại quên đi nơi mà nó sinh ra.
Phải nói rằng, em ấy dám nói lên chính kiến của mình, dám khẳng định, dám vượt qua tất cả mọi người, mặc dù mang điểm 0 tròn trĩnh của cô giáo dành cho em, nhưng trong thâm tâm tôi, điểm 10 là điểm hoàn hảo nhất mà tôi dành cho em.
Như trong truyện Tấm Cám, ai cũng nói Cám độc ác, Tấm hiền lành... nhưng đọc đến cuối cùng câu chuyện, Tấm giết Cám như thế nào? Một con người hiền lành mà lại giết người ư? Nhà xây dựng hình tượng nhân vật để cho chúng ta đọc, ngẫm nghĩ, dám nói lên chính kiến của mình, chứ không phải là mọi người bảo Tấm hiền thì mình cũng phải bảo thế...
Văn học Việt Nam luôn xây dựng hai hình tượng nhân vật là tốt và xấu, nhưng rất ít và hầu như không có nhân vật trung tâm, mà nhân vật trung tâm luôn làm nền cho một tác phẩm... Trong khi đó, nền văn học nước ngoài xây dựng nhân vật trung tâm rất công phu.
Nhà phê bình văn học Hoài Thanh, Xuân Diệu... đó là những người mà tôi rất tâm đắc.
Phát triển nền văn học, muốn học sinh YÊU văn thì nghĩ rằng nên xem lại quan điểm của người dạy.
Theo tôi nghĩ đó một phần cũng là do thầy cô giáo, hiện nay, thầy cô giáo tâm huyết với nghề thì ít, những người thầy cô chỉ quan tâm đến dạy hết tiết, hết buổi là nhiều hơn, và tiền lương.
Nghĩ rằng,những ai là giáo viên ngữ văn, ngoài giờ học trên lớp còn nên quan tâm tới đời sống tinh thần cho các em, mình phải là người hiểu các em, trong trường có thể là người thầy, người cô, nhưng ngoài đời nên là người anh, người chị để gần gũi các em.
Việc cho điểm cũng là vấn đề khiến học sinh chán học môn, cho điểm thấp khiến học sinh sẽ ghét môn học ngữ văn hơn, hơn nữa lần sau nếu học cũng chỉ là mang tính chất đối phó, học vẹt.
Lúc học văn, không chỉ đơn giản là đọc thuộc mà phải dùng cả tâm hồn mình vào ánh văn chương... biết suy nghĩ và tìm tòi, khơi và gợi. Thầy cô giáo và học sinh không phải là cái máy, mà người đọc, người chép... mà nên nói những nét đẹp trong bài đó, rồi giúp học sinh từ từ triển khai ra, tôi dám tin chắc rằng việc ghi chép về nhà sẽ rất ít học sinh đọc lại... bởi thời gian học luôn phải chạy sô, thì làm gì mà có, mà ngẫm nghĩ lại những gì mà thầy cô cho ghi.
Vậy nên, thiết nghĩ rằng để học sinh có thể nhớ lâu, thầy cô nên liên hệ văn chương với cuộc sống hiện tại, đó là những bài học cuộc sống, giá trị nhân sinh... trò được nói lên chính kiến của mình, được phát huy khả năng của mình.
Tôi còn nhớ, cách đây mấy năm, tôi có đọc bài báo viết về một học sinh viết bài văn phân tích câu: Trong đầm gì đẹp bằng sen-Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng- Nhị vàng bông trắng lá xanh- Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mặc dù bài văn của học sinh ấy được 0 điểm nhưng tôi vẫn rất thích. Thích cái cách diễn đạt của học sinh, hơn nữa tôi cũng thích cái ý nghĩ của học sinh ấy, mặc dù thời gian đã lâu, xóa nhòa đi nhiều, tôi không nhớ được nguyên câu văn nhưng cũng nhớ được mang máng: bùn thì hôi và tanh, nhưng có hôi, tanh mới làm nên được hoa đẹp thế. Như một người ca sỹ được sinh ra từ vùng nông thôn, sống trong nghèo khó, lớn lên nhờ giọng hát vàng của mình đã được đổi đời, có một cuộc sống sung túc, cô ấy quên đi nơi mà mình sinh ra, vì '' chẳng hôi tanh mùi bùn'', cô ấy đã quên đi nơi sinh mình ra, nơi nuôi mình lớn để được như ngày hôm nay. Thì bông hoa sen này cũng vậy, nó đẹp, tỏa hương cho đời, nhưng nó lại quên đi nơi mà nó sinh ra.
Phải nói rằng, em ấy dám nói lên chính kiến của mình, dám khẳng định, dám vượt qua tất cả mọi người, mặc dù mang điểm 0 tròn trĩnh của cô giáo dành cho em, nhưng trong thâm tâm tôi, điểm 10 là điểm hoàn hảo nhất mà tôi dành cho em.
Như trong truyện Tấm Cám, ai cũng nói Cám độc ác, Tấm hiền lành... nhưng đọc đến cuối cùng câu chuyện, Tấm giết Cám như thế nào? Một con người hiền lành mà lại giết người ư? Nhà xây dựng hình tượng nhân vật để cho chúng ta đọc, ngẫm nghĩ, dám nói lên chính kiến của mình, chứ không phải là mọi người bảo Tấm hiền thì mình cũng phải bảo thế...
Văn học Việt Nam luôn xây dựng hai hình tượng nhân vật là tốt và xấu, nhưng rất ít và hầu như không có nhân vật trung tâm, mà nhân vật trung tâm luôn làm nền cho một tác phẩm... Trong khi đó, nền văn học nước ngoài xây dựng nhân vật trung tâm rất công phu.
Nhà phê bình văn học Hoài Thanh, Xuân Diệu... đó là những người mà tôi rất tâm đắc.
Phát triển nền văn học, muốn học sinh YÊU văn thì nghĩ rằng nên xem lại quan điểm của người dạy.
Nhận xét
Đăng nhận xét