Ly cà phê lạnh, mùa đông thấm dần trong tách cà phê... đều đều, len lỏi đủ để làm biến mất cái nóng của thuở ban đầu.
Nó-một chiều lang thang trên con đường quen thuộc. Lặng yên nhìn cuộc sống ở những góc khác nhau. Bất chợt cười, bất chợt se lòng.
Những chuyến xe bus cứ chuyển động đều đều trên những con đường, những con người cố chen lấn để được lên những chuyến xe dù đã chật ních những người. Vẫn cứ cố, cứ ém...
Và, trên chiếc xe kia, cũng là một hình thức cuộc sống trên đời cho ta chiêm nghiệm ra bao điều. Nó, dạy cho ta các kĩ năng mà trường học có thể không bao giờ dạy ta trong cuộc sống này.
Đông người-là lợi thế để những tên lưu manh hoạt động, nó sẽ lợi dụng sơ hở của chính chúng ta để đục nước béo cò cho chúng nó. Để rồi, chợt ta nhớ lại thì của cải của mình đã không cánh mà bay, và tên kia cũng đã kịp chuồn về một chốn xa xôi... dù biết hay không, ta vẫn không thể nào lấy lại được những gì đã mất.
Ta học được rằng, luôn đề cao cảnh giác với những người lạ và đặc biệt là những người cứ cố tình sấn sổ lại ta.... Cuộc sống này, người ta sẽ dìm bạn nếu bạn không biết cách tồn tại, không biết cách đứng lên. Vì thế, cẩn trọng không bao giờ dư thừa.
Bạn thân của bạn, có thể đi cùng chuyến bus kia, có thể người ta cũng thấy được những tên lưu manh đang lấy đi của cải của bạn, nhưng họ cũng chả dám làm gì, chỉ im lặng nhìn và lúc tên lưu manh đi mới dám rỉ tai bạn rằng bạn đã mất cái này cái nọ.
Đúng, bạn bè cho dù tốt cỡ nào đi chăng nữa, họ cũng không thể bao bọc bạn suốt cuộc đời, họ cũng phải bảo vệ sự an toàn của họ trước đã. Vì thế, đừng chờ đợi người khác chở che mình mà mình phải luôn là lá chắn an toàn cho mình mọi lúc mọi nơi.
Trên xe, những ghế ngồi luôn ưu tiên cho người cao tuổi, phụ nữ có thai...
Cuộc sống này cũng vậy, bạn sẽ chẳng được ưu tiên nếu mà không có một mối quan hệ trong cơ quan nhà nước, cho dù bạn có tài cáng đến đâu thì những mối quan hệ, những con cha cháu ông sẽ đè bẹp bạn để họ được ngồi yên một chổ. Mọi cố gắng của bạn chỉ là dư thừa, rồi sẽ đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ chẳng còn hứng thú với việc tìm cho mình một chổ ngồi.
Người ta có thể quát bạn nếu bạn nói to, làm ồn...
Vâng, cuộc sống này là thế đấy, chức càng cao thì tiếng nói càng lớn, thấp cổ bé họng chỉ biết đường mà tuân theo... người ta có thể sỉ vả bạn theo thời tiết và tâm trạng. Bởi, họ có quyền. Và, nếu bạn không chịu được thì chỉ còn một cách mời bạn xuống xe và tìm một xe mới hi vọng là tốt hơn mà thôi.
Một chiếc xe bus dù đã đông, nhưng vẫn có nhiều người muốn chen chúc vào. Đó như là bộ máy nhà nước của mỗi chúng ta, chỉ cần thừa một chổ là biết bao nhiêu kẻ dẫm đạp lên nhau để mong vào ngồi được chổ ấy. Và dĩ nhiên, những tên to khỏe luôn luôn dẫm bẹp được đối phương bằng sức của mình chứ không phải bằng trí.
Và, cũng có những người chờ đợi những chuyến bus sau.
Cuộc sống này, đôi lúc chờ đợi lại làm cho ta bỏ lỡ đi nhiều cơ hội đáng quý trong cuộc đời này. Bởi, cứ hi vọng rằng chuyến sau sẽ tốt hơn, ít người hơn ta sẽ không chen chúc... bớt khổ. Nhưng, chính những suy nghĩ như vậy đã làm cho ta tốn thêm nhiều thời gian và sức lực, dần biến ta trở thành một con gà công nghiệp chỉ biết cho là ăn, thấy gian nan là nản... chẳng muốn bon chen với đời.
Bởi vì, đợi chờ là hạnh phúc-nhưng kết thúc luôn là nỗi đau. Vì thế, ngày còn trẻ phải biết xông pha để về già mà tận hưởng.
..................................................................
Không phải những điều vĩ đại mới làm nên giá trị của cuộc đời mà là những điều bình dị nhất làm nên cuộc sống con người. Chỉ cần bạn biết lắng nghe, biết quan tâm và biết suy nghĩ thì mọi gian nan cũng dần dần trôi về dĩ vãng. Cuộc sống này thú vị lắm, để bạn có thể khôn hơn từng ngày.
Nó-lặng lẽ quay về. Mùa đông lạnh, nhưng ấm dần trong tim.
Nhận xét
Đăng nhận xét