Chuyển đến nội dung chính

Cuộc sống dạy tôi nhiều điều


Cuộc sống này quá nhanh để đến khi ta nhìn lại thường tiếc nuối vẩn vơ. Quá nhanh để ta có thể dừng lại để yêu thương nhiều hơn, quá nhanh để ta có thể gửi gắm một cung bậc cảm xúc vô định đang trôi về phía chân trời xa.... và quá nhanh, để ta có thể nhìn nhận lại giá trị bản ngã của mình.
Những bước chân đi trên cát, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ nhanh để gió xoa nhòa đi dấu vết. Để khi tìm lại, chỉ là một khoảng đã được lấp đầy bởi những hạt cát khác. Có thể buồn, thương... nhưng cũng quá nhanh để ta quên đi những gì đã từng đi qua cuộc đời của mỗi chúng ta.


Một ngày trôi qua quá nhanh, khi mà ta nhìn nhận được rằng công việc vẫn chẳng đâu vào đâu... vẫn là những rối bời, những sợi chỉ cuộn lấy nhau không theo một quy luật nào khiến cho ta nhiều lúc chỉ muốn đổ vỡ, muốn thoát ra khỏi một mớ hỗn độn của cuộc sống bạc bẽo này.
Nhiều lúc cứ mong muốn rằng một ngày thời gian kéo dài 48 tiếng, 48 tiếng để ta có thể hoàn thành được những công việc được giao, những đề tài giang dở và dành thời gian cho chính mình nhiều hơn để học cách quan tâm, lo lắng cho những người thương yêu.... nhưng bất chợt nhìn cuộc sống xung quanh, ta thấy mình ích kỉ nhường nào, nhỏ mọn nhường nào khi mà chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chẳng nghĩ đến những người xung quanh.
Ừ, ngày 48 tiếng, ta có thể hoàn thành được xong xuôi công việc, có thể viên mãn với những gì đang diễn ra xung quanh mình, nhưng với những người xung quanh, đối với những người trên thế giới này... 48 tiếng có thể là quá nhiều, nhiều để họ cảm thấy nhàn chán, cuộc sống thật vô vị. Và, đối với những trái tim bị tổn thương, 48 tiếng là những cực hình cho một tâm hồn tan vỡ.
Xã hội này với bao tầng lớp, địa vị xã hội khác nhau. Nhưng chung quy, thì họ vẫn chỉ là con người. Vẫn phải sống cuộc sống của mình và những người xung quanh. Dù nghèo-giàu, hạnh phúc-hay khổ đau thì họ vẫn phải chèo chống trên con đường của mình, vẫn phải gắng gượng mà sống, gắng gượng mà trả hết nợ cho đời. Bởi, sống trên đời, thì ai cũng nợ đời-nợ người.
Tôi đã thấy được ánh mắt rạng ngời của những người dân nghèo được quan tâm, giúp đỡ. Tôi thấy được rằng ở họ ánh lên niềm tin mãnh liệt từ tình thương đồng loại. Tôi thấy được những cử chỉ vụng về, những câu nói không thành lời của họ... tất cả hạnh phúc nhường nào.
Tôi cũng đã từng thấy được cuộc sống nghèo nàn của những người thành đạt, họ giàu có đến nỗi không thiếu thứ gì. Nhưng trong tâm khảm tôi thì họ vẫn là những người nghèo. Tôi thấy được nỗi khát khao cháy bỏng của họ khi muốn trở thành một người bình thường, được hằng ngày ăn cơm cùng vợ, được mỗi tuần đưa vợ con đi chơi thay vì luôn phải bù đầu vào công việc và lúc trở về nhà trong tình trạng men say.
Tôi cũng thấy được niềm hi vọng của những người bệnh nhân đang ngày đêm tranh đấu với tử thần. Dù là 1% nhỏ nhoi thôi nhưng họ vẫn hi vọng và nuôi hi vọng. Ở họ, tôi thấy được rằng hi vọng là một phương thuốc tốt nhất cho bao nhiêu số phận. Đúng, hãy sống như hôm ngay là ngày cuối cùng mình được sống, nên sống hết mình, biết hi vọng, biết yêu thương, chở che.
Tôi cũng đã thấy được một gia đình đúng nghĩa, ở gia đình ấy không phải là quyền cao chức trọng, không phải là của cải vật chất. Mà gia đình ấy là gia đình của những tiếng cười, vợ chồng thương yêu nhau, con cái kính trọng cha mẹ. Họ có thể nghèo nàn về vất chất nhưng tinh thần luôn đong đầy. Thế đấy, họ vẫn giàu ấy chứ.
Tôi cũng thấy được rằng nỗi niềm xa quê của những người con xa xứ, là mạnh mẽ gạt nước mắt một bên khi thấy gia đình người ta quây quần bên nhau trong buổi cơm chiều mà lòng luôn khắc khoải. Là những tin nhắn, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại nhưng lại ấm áp nhường nào. Là những giọt nước mắt vội dấu trên khóe mi kia để cho người thân yên lòng. Là những bài thơ người cha viết cho con để mong con luôn sống tốt đời đẹp đạo cho dù người cha phải sống ở nơi đất khách quê người......
Tôi cũng đã từng thấy được rằng nụ cười hồn nhiên của các em thơ. Một nụ cười không hề có ganh đua, tị nạnh, một nụ cười mà xuất phát từ trái tim. Nụ cười ấy, giúp cho tôi an lòng, được trải lòng mình nhiều hơn, sống biết dừng lại....dừng lại để cảm nhận những vẻ đẹp xung quanh mà tôi đã dẫn quên lãng từ lâu.
Tôi cũng thấy được giọt nước mắt của tận cùng đau đớn, đó là giọt nước mắt của mất đi những người thương yêu. Ở giọt nước măt ấy chứa đựng bao nhiêu đau khổ, hận ân. Ở những giọt nước mắt ấy, đã cho tôi biết thêm được rằng những người thương yêu rất quan trọng, họ là một phần trong cuộc sống của tôi, vì thế tôi phải biết thêm những gì đang có trong cuộc đời mình, yêu thêm những người xung quanh và quan tâm họ nhiều hơn để lỡ sau này cũng không quá muộn màng để tôi có thể tiếc nuối, giận hờn bản thân mình.
Tôi cũng thấy được rằng khao khát hạnh phúc luôn cháy bỏng ở những con người luôn gặp bi kịch. Ở họ, hạnh phúc là một thứ gì đó rất gần mà cũng rất xa, xa vời nhưng cũng có thể hiển hiện ngay trước mặt. Muốn nắm giữ nhưng không hề có được, muốn yên bình nhưng đời quá nhiều khổ đau. Họ, đã dạy cho tôi biết sống thế nào là tốt. Ừ, tôi sẽ vươn lên, sẽ gắng hết sức để níu giữ những gì mình đang có, gắng để biến những khổ đau của đời người thành ánh nến sáng soi trong đêm tối lạnh lẽo.
Tôi thấy được mỗi ngày cho dù ra đường hay ở nhà thì đều dạy cho tôi biết bao nhiêu điều lí thú. Tôi học được rất nhiều từ cuộc sống này. Cuộc sống, đúng là một cỗ máy thời gian thật tuyệt-nó dạy cho tôi biết đương đầu với sóng gió, biết yêu thương nhiều hơn và biết mạnh mẽ mỗi khi cần.
Để nói về cuộc sống, có lẽ rằng tôi sẽ nói không ngừng nghỉ... nói rất nhiều mà xem ra vẫn chưa bao giờ kết thúc được. Bởi, nó quá phong phú...quá là đa dạng để tôi có thể yêu nó nhiều hơn, tìm tòi nhiều hơn nữa.
Một ngày 24 tiếng-với tôi có lẽ không đủ, nhưng tôi sẽ dần thích nghi với những gì đang xảy ra trong cuộc sống này. 24 tiếng-dù là ít ỏi, nhưng tôi có thể xoay lại nhịp sống của mình để xứng đáng với những gì mà tạo hóa đã ban tặng cho tôi.
Cảm ơn cuộc đời, đã cho tôi được sống-được hiểu và được mạnh mẽ trước bão giông
Đúng vậy, nơi nào có ý chí thì nơi đó sẽ có con đường.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tản

Là phụ nữ... nhất định phải xinh. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng khi chia tay người yêu phụ nữ phải xinh hơn, tràn đầy sức sống hơn để cho mỗi lần người yêu cũ của mình nhìn vào họ sẽ tiếc, sẽ chơi vơi. Nhưng, riêng với bản thân tôi không hề suy nghĩ như vậy. Bởi, với tôi luôn là khi yêu cũng xinh và chia tay cũng xinh, chứ không phải là chỉ chia tay mới đẹp lên như vậy. Không phải để người ta tiếc thương vì rời bỏ mình, mà để minh chứng rằng dù bất kì ở đâu, hoàn cảnh nào và bao nhiêu tác nhân ngoài ý muốn ập đến thì người phụ nữ cũng phải xinh và vượt qua nhẹ tựa bong bóng xà phòng.

Tình yêu

Tình yêu là gì? nó là cung bậc cảm xúc, là hai trái tim lỗi nhịp cùng chung nhịp đập, là những yêu thương cháy bỏng, hờn ghen vô cớ... những nụ cười vu vơ. Và, đôi lúc chỉ lặng lặng nhìn nhau. Tình yêu đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm...tựa nắng ban mai nhẹ nhàng đằm thắm. Tựa khúc nhạc du dương mỗi độ thu về. Tình yêu là một người thấy thuốc luôn bên cạnh ta, động viên ta uống từng viên thuốc đắng, khuyên răn ta giữ gìn sức khỏe khi trái gió trở trời, chăm sóc ta một cách vô điều kiện mà không đòi hỏi ở ta một cái gì.... đôi lúc ân cần như mẹ chăm con, đôi lúc nghiêm khắc như chính người cha của mình để bắt mình uống từng viên thuốc đắng. Tình yêu-một bác sĩ tâm lí cực kì đáng yêu, người mà ta có thể trút bầu tâm sự mỗi khi vui buồn, ta có thể mượn bờ vai, nước mắt chảy dài mà lòng cũng vơi đi phần nào những tủi hổ. Tình yêu, người mà luôn cho ta những lời khuyên đẹp, đúng đắn nhất để ta vững tâm bước trên cuộc hành trình đầy gian nan thử thách, ta có thể yên lòng vì phía sau luôn có ngư

Cô... và nỗi nhớ!

Một mình lang thang trên công viên, nhìn dân chúng tấp nập, nhìn những cụ bà cụ ông thể dục, những đứa trẻ bi bô bên ba mẹ chúng... Lòng cô bình an, lâu lắm rồi mới có cảm giác như này. Ngồi xuống hàng ghế đá, một mình cô với những ý niệm giảm đơn cho một buổi chiều đầy thi vị. Chuông điện thoại reo, đưa cô về hiện thực của cuộc sống.