Nếu một người mà yêu ai đó, người ta sẽ sẵn sàng nhớ đến ai kia trong bất cứ hoàn cảnh gì. Người ta sẵn sàng thờ ơ với những cây si ngày đêm trồng trước cửa nhà mình chỉ để mong muốn ở bên ai đó thật lâu.
Có lẽ, tình yêu cao đẹp thế, yêu không cần lí do, không cần biết vì gì mình yêu và do đâu mà tình cảm mình dạt dào thế. Nó quá thiêng liêng để ta biết được rằng tình yêu là phương thuốc đắng, cay, ngọt, bùi nhưng ít ai có thể vượt qua được tình cảm ấy.
Mình quen nhau cũng trong một ngày tháng tư oi ả, cái nắng đầu mùa không kém phần gay gắt để cho chúng mình thờ ơ với những gì hiện hữu xung quanh.
Là những câu chém gió không đầu không cuối
Là những đợi chờ vào giờ hoàng đạo để người kia onl
Là những nghĩ suy vu vơ khi tìm hoài không thấy ánh đèn bên kia sáng
Là ngồi đọc lại những dòng tin nhắn cũ của người ta, bất giác cười
Phải chăng, ta đang yêu.
Tình cảm trong ta chết dần theo năm tháng, chết dần theo mối tình đầu mà ta đã quá kì vọng vào nhiều. Mọi tin tưởng như vỡ òa, nhưng ta vẫn đang còn ta để mà tin, mà gượng dậy sau cú ngã đau đớn về tin thần. Một cú ngã mà khiến lòng ta mạnh mẽ tựa giá băng.
Nhưng kể từ ngày gặp anh, sự vô tâm hời hợt, quan tâm tận tình của anh khiến cho con tim nó bừng dậy sau bao nhiêu tháng ngày u mê.
Nó tìm lại được nụ cười mà nó đã đánh mất từ lâu, tìm được niềm tin mà nó tưởng chừng thế gian này chẳng còn ai để mà tin tưởng, tìm được thanh bình sau bao nhiêu tháng ngày vất vả. Và, hơn nữa, nó tìm lại được những bản nhạc du dương mà chính nó đã rắp tâm quên lãng từ lâu
Anh cứ như là ngọn gió, vội đến rồi vội đi, gieo rắc bao yêu thương trong lòng đã tan vỡ. Hay là một con mưa bất chợt giữa ngày hè oi ả. Để đến khi đi rồi ta mới biết tiếc, biết thương.
Ta đã có những buổi chiều lang thang trên con đường vắng, chợt mỉm cười khi nghĩ đến anh-có ngày anh sẽ cùng ta đi dưới hàng cây, chỉ im lặng thôi, không nói gì. Để biết được hơi ấm của nhau qua cái nắm tay, nghe con tim nhau rung động mỗi lần cạnh anh.
Ta đứng một mình trên bầu trời xanh lộng gió, ngửa mặt lên nhìn trời, ánh trăng rọi soi tỏa ánh sáng chan hòa đi khắp mọi miền đất nước.... ta nghĩ về anh, nếu anh có ở đây thì tốt nhường nào. Ta sẽ cùng anh ngắm trăng, thả suy nghĩ của mình tan chảy theo ánh trăng trôi để cảm nhận được hạnh phúc đang thấm dần ở mỗi thớ da, thớ thịt.
Ta nhớ anh, mối bước đường của ta đi đều mang hình bóng anh, mang tiếng nói và nụ cười của anh. Một nụ cười của nắng, đẹp và ấm lòng biết bao.
Ta gói ghém những kỉ niệm với anh thật kĩ, để những lúc cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa dòng đời ta còn có anh để mà nhớ, mà thương, mà kể lể đủ điều.
Anh, là một người tinh tế, nhưng ta chắc chắn rằng anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được tình cảm mà ta dành cho anh lớn đến mức nào.
Anh chỉ xem ta như những người bạn bình thường. Chẳng kém mà cũng chẳng hơn, sao mà ta cứ nhung nhớ hoài.
Phải chăng, tình yêu không cần lí do và nó cũng chẳng bao giờ cần đến được đáp trả hay không? lẽ nào, cuộc tình đơn phương là cuộc tình luôn đẹp nhất.
Ta vẫn hi vọng, vẫn chờ và vẫn đợi.
Nếu con đường anh đi chẳng có ta kề bên thì ta vẫn có thể làm bạn của anh suốt chặng đường dài
Phải chăng, anh đã quá lớn trong tiềm thức ta......
Nhận xét
Đăng nhận xét