Tôi viết cái này, lí do này đơn giản là vì cuộc sống xung quanh này, tôi thấy vẫn còn hiển hiện đầy rắp những nhà lương tâm đạo đức giả vẫn khét tiếng với đời bằng những quả bom nổ chậm của mình. Để khi mà người nghe, tức tôi và bạn, đôi khi phải bỏ đi vì cái mùi thum thủm của những bợm hiền triết dởm, nghĩ mà kinh.
Có thể nói rằng, một năm qua, tôi khá mà trung thành với anh Phây, anh Báo và dần dần gắn kết thân tình của mình cho anh Bờ Lốc. Và, cũng thật may mắn, khi mà tôi, chính tôi lại được quen rất nhiều người, những người bạn tuyệt vời qua thế giới ảo, họ cho tôi những kinh nghiệm lời khuyên quý giá để tôi có thể vững bước trên đường đời và theo đuổi niềm đam mê của mình. Cảm ơn những người bạn online chân tình, đằm thắm.
Bên cạnh những người mà tôi biết ơn, những người mà mang lại nụ cười, niềm hạnh phúc vô bờ cho tôi thì tôi vẫn gặp phải những người anh hùng bá đạo, họ đã chẳng ngại ngần quẳng vào bộ mặt ngây ngô của tôi những lời tục tĩu, vô văn hóa.... tôi chỉ biết cười và cảm ơn.
Và đây, điều tôi muốn nói, chỉ có thể là những anh hùng bàn phím, những người mà mở mồm ra cứ tưởng họ là vĩ nhân mà người khác chỉ có thể là ăn mày đường phố.
Bệnh của tôi, dĩ nhiên là tôi thường theo dõi những người bạn của mình, qua những lời bình luận của họ, qua những gì họ viết để người khác vào căm mần hay là đại loại như thế. Im lặng, đọc những lời bình, cười trừ đó là việc tôi có thể làm, tôi có thể nghĩ bởi sinh ra tôi đã chả dám đánh giá một ai, chả dám chì chiết một người nào.
Tôi biết, khát vọng của con người luôn là quan trọng đối với nhiều người. Khát vọng ấy bùng lên mạnh mẽ, mạnh đến nỗi nhiều lúc họ để cái tôi của mình vượt quá giới hạn, vượt quá tình cảm và lí trí để hành động một cách ngu si. Đến nỗi, ai nói gì trái lời là họ có thể sỉ vả, có thể nhục mà đối phương mà chả cần biết lời nhục mạ ấy đúng hay là sai, có làm đối phương cảm thấy ê chề hơn. Họ chỉ cảm thấy hả hê khi mà chửi được ai đó thật nhiều, mà chẳng biết rằng vô tình chung họ đã lâm vào những bỉ ổi của kiếp con trong mình.
Chửi thề, có thể giúp người ta giải bày được cảm xúc của chính mình, có thể làm thêm dư vị cho cuộc sống này. Tôi đồng ý, mà tôi sẽ chẳng có chính kiến gì về việc chửi thề, bởi, chửi thề sẽ không xấu về một phương diện nào đó nhưng nó sẽ rất bỉ ổi nếu người chửi chả có óc để mà phán xét lời mình nói, để mà biết đúng sai trong mỗi lần mình văng tục.
Nếu, bạn giận một người, bạn cảm thấy người ta là đồ bỏ đi, bạn có thể chửi người ta. Và, cái phạm trù ấy, thì chẳng phải là chửi thề nữa đâu, mà đó là xúc phạm, thóa mạ nhân phẩm của một người. Nhưng, trước lúc gì, bạn hãy nhìn lại bản thân của mình đi, nhìn lại hành động của mình, tại sao người ta lại nói mình thế rồi thì đi chơi khăm bơm đểu gì cũng mặc kệ.
Đấng sinh thành của bạn, ai mà chửi bạn mà chửi cả đấng sinh thành của bạn. Chắc hẳn bạn sẽ cho người ta vỡ A Lô, vậy thì cớ sao giận con người ta, bạn lại đưa ngay cha mẹ người ta ra mà phỉ nhổ.... chả phải như thế bạn là bợm sao? điều đó chỉ chứng tỏ rằng bạn là một người thiển cận, một người chẳng biết gì ngoài việc chửi và chửi mà thôi.
Tôi cũng là một tay chửi thề khốn nạn, bặm trợn... nhưng có một điều, tôi chẳng đích danh một ai, chẳng nhằm vào một đối tượng cụ thể và chẳng bỉ ổi đến mức chửi ngay cả bố mẹ kẻ thù của mình. Bởi, dù gì đi nữa, tôi vẫn có cái óc, cái óc để phán xét đúng sai, cái óc để tỉnh táo biết được rằng tôi nên và không nên nói những gì.
Bạn đừng lấy lí do ức chế, đừng lấy lí do mất bình tĩnh nên mới thốt ra những lời như vậy, bởi lẽ bạn không kìm nén được cảm xúc của mình thì bạn cũng chỉ là đồ thừa mà thôi. Vì, một khi cái con đã đè ép người trong bạn, thì còn gì nữa... đúng không?
Đừng có tưởng mình to tát, mình là này là nọ mà đi đàn áp người ta.... đừng có tưởng người ta im lặng mà là mình đúng. Mà hãy nghĩ rằng, người ta đang nghĩ, nếu tranh cãi với một thằng khốn thằng ngu thì chỉ có thể khiến họ ngu thêm mà thôi. Nên người ta im lặng, im lặng chính là đá đểu vào bộ mặt đắc thắng của mấy tên bợm rỗi hơi chả biết làm gì thường oang oang dạy đời.
Tôi vẫn chửi thề, nhưng với mọi người tôi vẫn là người em, người con, người chị mẫu mực... bởi vì sao, đơn giản lắm, tôi không phải thấy đâu bựa đấy, không phải mỗi lời nói ra đều nhất thiết phải chửi này chửi nọ... mà là, tôi vẫn nhẹ nhàng, vẫn tình cảm với những người bạn tâm tình và vẫn mạnh mẽ khi cần thiết. Sự đời đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy.
Nếu, với những người mà mở mồm ra là ăn tục nói tằn, nói mà không biết nghĩ, thì xin lỗi, tôi chỉ dành tặng bạn là: cặn bã dư thừa. Bạn có thể chửi tôi, nhưng hãy nhớ, nếu chửi, đó là bạn đang chứng minh cho tôi biết được rằng là: lời tôi nói là đúng.
Hoa Trong Bão
Nhận xét
Đăng nhận xét