Chuyển đến nội dung chính

Tôi học được rằng...


Cuộc sống này, tôi học được rất nhiều điều, đó là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những điều vụn vặt từ trang vở cuộc đời của các em thơ. Tất cả, đã dạy cho tôi biết sống như thế nào, vươn lên làm sao để có thể hoàn thành nốt quảng đường của mình một cách vẹn toàn nhất trước lúc buông xuôi.
Đó là ý chí của những cụ già râu tóc bạc phơ, đang run rẩy tập thể dục ở công viên dưới cái rét căm căm của trời Hà Nội. Tôi biết được rằng, sức khỏe mới là điều vốn quý của cuộc sống này, ý chí mới giúp ta có nghị lực để vươn lên. Nếu, những ông những bà, sáng sớm không tập thể dục ở công viên, mà thay vào đó là ở nhà xem ti vi, được ngồi ấm trong đệm êm thì cũng không ai trách được. Nhưng, có lẽ một ngày tồn tại trên cõi đời là một ngày phải chăm lo cho sức khỏe, chăm lo cho chính bản thân mình. Tôi học được rằng, nơi nào có ý chí thì nơi đó sẽ có con đường, sức khỏe là vốn quan trọng nhất trong  cuộc đời của tôi, vì có sức khỏe sẽ là có tất cả.

Tôi đã thấy rằng, gia đình luôn là chổ dựa tuyệt vời nhất đối với mỗi chúng tôi. Ở đó, có cha, có mẹ, có anh trai vẫn quan tâm, lo lắng cho tôi mỗi ngày. Nhiều lúc, trong dòng đời vội vã, tôi cảm thấy mình nhỏ bé xiết bao, nhưng với cha mẹ tôi tôi vẫn đáng tự hào biết nhường nào. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn chạy khỏi dòng đời xô bồ nghiệt ngã, muốn sống một cuộc sống thảnh thơi như người ẩn sĩ, tôi cô đơn, nhưng kì thực nó không là vậy, mẹ cha luôn ở bên tôi từng ngày, luôn dõi theo con đường tôi đi cho dù khoảng cách địa lí có vài trăm cây số đi chăng nữa. Những lúc mệt mỏi, chán chường với cuộc sống này, tôi chỉ muốn về bên cha mẹ, cùng mẹ cha ăn bữa cơm, cùng trò chuyện với mẹ cha. Những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng đó lại là xuất phát từ trái tim.
Tôi biết hạnh phúc không phải là níu giữ thật chặt, mà hạnh phúc là khi mà mình biết cho đi. Biết tặng đi những điều tuyệt vời nhất cho những người xung quanh. Thả hạnh phúc vào gió, để đó mang đi, mang đến cho nhiều người, để sưởi ấm những tâm hồn đang cô đơn tìm bờ vai nương tựa, để nụ cười ánh lên trong mắt em thơ, để nước mắt mẹ cha tuôn rơi khi thấy con mình trưởng thành, để ai đó có niềm tin hơn vào cuộc sống của chính mình.... và, để chính mình bình yên sau những tháng ngày vất vả.
Tôi học được rằng tha thứ để lãng quên đi những điều không nên nhớ. Tha thứ để biết được rằng ngoài dư vị mặn chát của cuộc đời thì vẫn còn đọng lại ở khóe môi ngọt ngào, hạnh phúc. Tha thứ, để biết được rằng người không đáng để tôi bận tâm nhiều, không đáng để tôi luôn nghĩ về mặc dù những lần nghĩ là những lần uất hận, chua cay. Tôi đã học được cách tha thứ, tha thứ để lãng quên, tha thứ để mình có một cuộc sống tốt hơn, yêu đời hơn.
Tôi mỉm cười với những người xung quanh, mỉm cười với em thơ, với cụ già, với những người bất hạnh trên dòng đời vội vã. Một nụ cười, giúp tôi ấm lòng hơn, nhẹ nhàng. Tôi biết được rằng, nụ cười gắn kết tình người lại với nhau, gắn kết những ấm nồng của dư vị cuộc đời. Nụ cười, chúng ta không thể thiếu nụ cười trong cuộc đời này, nụ cười hạnh phúc, nụ cười biết ơn, nụ cười bác ái......
Một ánh lửa sẽ chia là một ánh lửa lan tỏa, một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiên sinh lợi, đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười, bàn tay có mở rộng trao ban tâm hồn mới tràn ngập vui sướng....
Tôi nhận ra rằng, cuộc đời này thật ngắn để cho tôi cứ lững thửng bước đi, nên tôi phải học cách vội vàng nhưng không lơ đễnh để tiếp tục trên cuộc đời, đồng hành với thời gian không chờ một ai. Tiếp tục cống hiến, tiếp tục làm việc và gác lại những tháng ngày rong ruổi sang bên lề của cuộc đời mình.
Tôi yêu bóng tối hơn, không còn cảm giác cô đơn mỗi lúc đêm về, không còn sợ hãi bởi xung quanh là bóng tối bao trùm. Bởi, tôi biết được rằng, với những người mù bóng tối là bạn của họ, nên tôi không được phép ghét bỏ bóng tối, không được phép cảm giác mềm lòng mỗi lúc bóng tối lên ngôi.
.....
Tôi còn nhận ra được rằng, mỗi lần tôi update chỉ có mình tôi đọc, nhưng tôi vẫn hạnh phúc vô cùng, bởi cuộc sống này đã dạy tôi nhiều điều, dạy tôi biết chở che, biết nâng đỡ, biết cười và tôi còn biết yêu thương nhiều hơn.
update giúp tôi trải lòng, giúp tôi nói hết những tâm tư tình cảm... và, cũng để sau này, có thể vô tình một người nào đó bất cần cuộc sống này chợt bắt gặp bài viết của tôi, họ yêu thêm cuộc sống và vững tâm hơn về ngày mai.
Còn nhiều, tôi sẽ update và tiếp tục update đến lúc nào tôi không còn đủ sức để update nữa thì thôi.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tản

Là phụ nữ... nhất định phải xinh. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng khi chia tay người yêu phụ nữ phải xinh hơn, tràn đầy sức sống hơn để cho mỗi lần người yêu cũ của mình nhìn vào họ sẽ tiếc, sẽ chơi vơi. Nhưng, riêng với bản thân tôi không hề suy nghĩ như vậy. Bởi, với tôi luôn là khi yêu cũng xinh và chia tay cũng xinh, chứ không phải là chỉ chia tay mới đẹp lên như vậy. Không phải để người ta tiếc thương vì rời bỏ mình, mà để minh chứng rằng dù bất kì ở đâu, hoàn cảnh nào và bao nhiêu tác nhân ngoài ý muốn ập đến thì người phụ nữ cũng phải xinh và vượt qua nhẹ tựa bong bóng xà phòng.

Tình yêu

Tình yêu là gì? nó là cung bậc cảm xúc, là hai trái tim lỗi nhịp cùng chung nhịp đập, là những yêu thương cháy bỏng, hờn ghen vô cớ... những nụ cười vu vơ. Và, đôi lúc chỉ lặng lặng nhìn nhau. Tình yêu đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm...tựa nắng ban mai nhẹ nhàng đằm thắm. Tựa khúc nhạc du dương mỗi độ thu về. Tình yêu là một người thấy thuốc luôn bên cạnh ta, động viên ta uống từng viên thuốc đắng, khuyên răn ta giữ gìn sức khỏe khi trái gió trở trời, chăm sóc ta một cách vô điều kiện mà không đòi hỏi ở ta một cái gì.... đôi lúc ân cần như mẹ chăm con, đôi lúc nghiêm khắc như chính người cha của mình để bắt mình uống từng viên thuốc đắng. Tình yêu-một bác sĩ tâm lí cực kì đáng yêu, người mà ta có thể trút bầu tâm sự mỗi khi vui buồn, ta có thể mượn bờ vai, nước mắt chảy dài mà lòng cũng vơi đi phần nào những tủi hổ. Tình yêu, người mà luôn cho ta những lời khuyên đẹp, đúng đắn nhất để ta vững tâm bước trên cuộc hành trình đầy gian nan thử thách, ta có thể yên lòng vì phía sau luôn có ngư

Cô... và nỗi nhớ!

Một mình lang thang trên công viên, nhìn dân chúng tấp nập, nhìn những cụ bà cụ ông thể dục, những đứa trẻ bi bô bên ba mẹ chúng... Lòng cô bình an, lâu lắm rồi mới có cảm giác như này. Ngồi xuống hàng ghế đá, một mình cô với những ý niệm giảm đơn cho một buổi chiều đầy thi vị. Chuông điện thoại reo, đưa cô về hiện thực của cuộc sống.