Chuyển đến nội dung chính

Face....


Chưa lúc nào mạng xã hội lại nở rộ như hôm nay, mọi ngóc ngách đều được phơi bày lên Fb một cách không thương tiếc. Mọi sinh hoạt của gia đình dường như không là bí mật riêng tư, mà thay vào đó là được update lên fb hằng ngày, hằng giờ.... bất kể nơi đâu, nơi đâu kết nối được internet, nơi đâu truy cập được fb thì nơi đó sẽ là địa điểm lí thú cho trạng thái của bạn hàng giờ.
Giờ, dễ hiểu thôi, đi đâu cũng thấy ''tự sướng'' vâng, chính là bệnh tự sướng của giới trẻ nổ lên rầm rộ. Mà chẳng khác gì giới trẻ, luống tuổi, trung tuổi cũng hội chứng thèm anh Face như là người nghén thèm chua...
Trong nhà bạn có những gì, trưa nay bạn ăn gì.... đó không phải là cập nhật thông tin nữa, mà đích hẳn đó là bệnh khoe của rồi. Rõ khổ, khoe như thế được gì.... để được mấy anh trộm tốt bụng chú ý chứ gì, để mấy anh biết lúc nào bạn đi đâu, lúc nào bạn không ở nhà để các anh đến dùng tạm của cải cho nhà bạn, chứ nhà bạn nhiều quá, làm sao mà dùng hết đây... bạn phải cảm ơn mấy anh mới đúng. Ha

Nói chả ngoa, có lúc đang đi vệ sinh, thấy cái phòng vệ sinh đẹp quá nên rút điện thoại lên tự sướng luôn....rồi cập nhật rất nhanh lên Facebook. Còn láo toét hơn, khi mà đố cả nha fb em đang làm gì đây?.... chỉ em biết, trời biết, đất biết em đang làm gì...còn bọn anh thì chỉ biết like và khen em xinh thôi. Ha.
Có bệnh thì tìm đến thầy thuốc, dạo này thầy thuốc đang trên đà thất nghiệp và nghe đâu đội ngũ danh y chuẩn bị gác tay rửa kiếm. Chứ dạo này anh face anh ấy đã trắng trợn cướp mất nghề nghiệp của những người được coi là '' lương y như từ mẫu''. Giờ đây, thuốc chữa bệnh không hiệu nghiệm bằng 1 nút like, một nút share... cứ là bị bệnh, cần gì đến bác sĩ, vừa tốn tiền vừa tốn công, bạn cứ cố gắng chụp thật nhiều những bức ảnh, rồi đăng lên face với nội dung: 1000 like là em khỏe bệnh hay là gì gì đó. Đảm bảo, em sẽ lành ngay, lành mà chả mất một đồng nào. Ôi, nút like, nút share tuyệt vời quá, tin tôi đi. Ha.
Rồi thì, face cũng là nơi giải bày tình cảm một cách gọi là tuyệt vời ông mặt trời. Cứ yêu anh này, cô kia, chả cần nhiều chỉ cần hằng ngày lên face, cập nhật những trạng thái nào là: anh nhớ em, anh yêu em nhiều lắm.... ạ, hãy về với đội của anh... vân vân và vân vân. Như thế, người ta xác định được là đích thị đứa này đang yêu mình rồi. Face giúp bạn nói ra những tâm tư tình cảm tuyệt thế đấy, chả cần phải ngượng ngùng đi bên nhau: tớ thích ấy lắm ấy mà. Mà cứ lên face ngầm hét cho cả thế giới biết, nó là của tao rồi, đứa nào mà còn lăm le tao táng nát.....
Này nhé, face cũng là phương tiện giúp con người ta sống tốt hơn, đạo đức hơn nhé. Tiêu biểu là, cái hôm rét mướt ở Sa Pa, tuyết rơi trắng xóa, bạn nào mà nhỡ có chụp ảnh mình đi ngắm tuyết thì sẽ được hứng một chầu ghạch đá ném không tiếc tay của anh hùng bàn phím. Nào là, bạn phung phí tiền như thế, có biết rằng là ở đó người dân còn khổ, còn nghèo lắm không,.... úm ba la. Chả biết như nào, nhưng tôi thiết nghĩ, những anh hùng bàn phím đó, chả có việc gì làm, lại GATO ( giới trẻ gọi là ghen ăn tức ở) tôi thì lại thích gọi là GATE ( ghen ăn tức ẻ: bựa tí nhưng tôi thấy hợp hơn) với những người được đi phượt ở Sa Pa nên lên tiếng đạo đức dạy đời.... Xin thưa rằng, người trên Sa Pa chỉ sợ sương muối, chứ tuyết họ không sợ, họ cũng thích ấy chứ-vì tuyết giúp họ kinh doanh, phát triển du lịch.... đừng  có kiểu tầm nhìn từ bếp ra ngoài sân rồi lên tiếng dạy đời. Ha.
Cũng phải kể đến trào lưu đua đòi trên anh face, nào là cover hát khi bị người yêu chia tay hay là anh không đòi quà .... vân vân và vân vân. Nói chung là, cóc đua rồi nhái cũng đua. Hầy.
Còn nhiều lắm, ở trên face... bạn cứ dõi theo hằng ngày, là sẽ có những nhận định mới mẻ về nó ngay thôi mà.
Face là gì? face là mặt. Book là gì, book là sách.... facebook là gì? facebook là gì? facebook là úp mặt vào cuốn sách mà học đi. Ha.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.