Chuyển đến nội dung chính

8/3: vợ


Gần ngày mồng tám tháng ba
Chị em phụ nữ rất là đáng yêu
Trông kìa, đỏm dáng yêu kiều
Bởi vì ngày lễ, chỉ điều tốt thôi

Hai ngày nữa, chỉ hai ngày nữa thôi là đến ngày 8/3. Ngày của những chị em phụ nữ. Ngày của những đấng mày râu thể hiện những quan tâm, chăm sóc, những yêu thương, vỗ về cho chị em mà trong suốt năm qua các chàng đã đôi phần lơ đễnh. Vì thế, với ngày này, không phải là ngày các chị em được nghỉ việc, cũng không phải là ngày các chị em được thỏa ước mơ làm đẹp của mình. Mà đó chính là ngày nhận được những lời chúc tốt đẹp từ những người thương yêu.
Đây, những người tôi muốn đề cập đến là những người mẹ, người vợ, những người đã hi sinh thầm lặng cho chồng con, những người gánh cả giang sơn nhà chồng trên đôi vai trĩu nặng. Họ, những con người ấy, đẹp hơn bất kì loài hoa nào.
Vợ- là người cũng ta đi hết những chặng đường dài, là người cùng ta vượt qua muôn ngàn sóng gió và cũng là người cùng ta đến bến bờ của vinh quang. Nhưng hễ, sao mỗi lần nhắc đến vợ, nhất là trên mạng xã hội thì sao người ta cứ nhìn vào những điều cỏn con, nhỏ nhặt mà quên đi giá trị tốt đẹp của người phụ nữ mang lại cho gia đình mình. Ha.
Vợ là nợ. Quả không sai, và điều đó không còn gì để bàn cãi. Bởi vì, có duyên mới gặp được nhau. Có nợ mới nên duyên vợ chống. Giữa cái nợ này nếu kiếp này không trả hết thì kiếp sau vẫn cứ mãi bồng đèo. Nhưng, tôi muốn nói rằng, vợ không những là nợ mà còn là người trả nợ giúp ta. Nợ mà vợ trả sẽ khác xa với nợ mà của vợ với mỗi riêng ta. Bởi nợ ấy, là nợ về mặt tiền bạc, vợ có thể thay ta trả cho những người ngoài, người mà đến mình đòi nợ. Còn cái nợ của vợ, đó là nợ tình cảm. Mà tình cảm không thể quy thành tiền mà đưa ra đong đếm.
Vợ luôn đúng. Người phụ nữ nào chẳng muốn chiếm trọn trái tim của người chồng. Người phụ nữ nào mà chẳng muốn chồng mình nhường nhịn mỗi lần cãi vả. Điều đó, không chứng minh rằng họ hiếu thắng, nhưng lại chứng tỏ được rằng họ rất muốn được quan tâm. Một ngày, với việc nhà, việc cơ quan, rồi việc cơ quan, việc nhà... chăm con chăm cái. Công việc cứ đổ lên đầu, trong khi đó chồng thì vẫn cứ xem ti vi, hoặc ăn nhậu với bạn bè khuya mới về. Thử hỏi, với một bãi chiến trường như thế, thì người vợ cáu có gì là sai?. Những lúc này, tốt nhất chồng nên nhẹ nhàng với vợ, đừng trách nàng vô cớ, giúp được nàng lại càng hay. Chứ đừng lên giọng gia trưởng chỉ này bảo nọ với nàng. Bởi như vậy, chỉ khiến vợ thêm xấu tính mà thôi.
Dĩ nhiên là, vợ cũng có lúc sai, nhưng những lúc như vậy, người chồng nên im lặng cho qua, chờ đến khi vợ mình hạ hỏa. Có thể là trong bữa cơm, chồng nhẹ nhàng bảo vợ, chắc chắn rằng vợ sẽ nghe lời chồng.
Bạn cũng đừng nên kì kèo về cách tiêu pha tiết kiệm của vợ. Vì, một người con gái sinh ra đã có vốn sẵn là hay lo, là tiếc tiền, muốn dành dụm để lỡ mai có việc gì mà đề phòng. Tất cả cũng chỉ vì gia đình bé nhỏ, cũng chỉ vì muốn mình luôn chủ động trong mọi tình huống xảy ra. Nhưng, vợ vẫn luôn thoải mái với bạn bè, gia đình của chồng, chứ không phải là hà tiện.
Một người con gái, khi đã thành vợ rồi thì hầu như họ từ bỏ dần niềm đam mê của mình. Họ sẽ không còn thời gian đọc một cuốn sách hay, không còn thời gian xem một bộ phim chiếu ở rạp, hay lang thang suốt ngày, shopping... vì thế, là một người chồng tâm lí, hãy ủng hộ niềm đam mê của vợ, có thể bạn quán xuyến việc nhà một ngày để cho cô ấy làm những gì mình thích, đi những nơi mà cô muốn. Như thế, mới là hâm nóng tình yêu.
Đừng so bì vợ mình với vợ người ta. Sinh ra mỗi người là một sứ mệnh, bạn không nên so bì như thế. Dù thế nào, cũng hãy xem vợ mình là người tuyệt vời nhất. Dù cho, cuộc sống giàu sang hay khốn khó. Vợ vẫn cùng mình đi suốt cả cuộc đời.

Nhân ngày 8/3 gửi những lời chúc tốt đẹp đến những chị em gái dồi dào sức khỏe, luôn tươi trẻ và gặt hái được nhiều thành công.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.