Chuyển đến nội dung chính

Ngày quốc tế Đàn ông.


Cũng chẳng biết ngày này xuất phát từ nước nào và du nhập vào Việt Nam từ những năm nào. Đôi lúc cũng chỉ google cái là biết nhưng đôi lúc cũng có thể chỉ là không. Và hôm nay, những giờ cuối của ngày, tôi muốn viết một cái gì đó, cũng liên quan đến Đàn ông. Đó cũng như là những lời cảm ơn chân thành nhất tới những người bạn của tôi, tới những người đã luôn giúp đỡ, động viên, lắng nghe tôi cho dù người đó đã từng hay chưa bao giờ gặp mặt tôi một lần. Nhưng, tất cả, tất cả vẫn là những người bạn, người anh mà tôi rất mực yêu quý và kính trọng.
Người ta thường nói, có duyên mới gặp được nhau, làm bạn được với nhau. Tôi tin như vậy. Bởi, giữa 90 triệu người đâu dễ để ta biết nhau, chỉ có duyên mới gặp, có duyên mới quen nhau, cho dù đó là thế giới ảo hay thế giới thực ở ngoài đời.

Nước mình dù có phong kiến hay là đi lên chủ nghĩa xã hội, dân chủ rồi nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn hiển hiện đâu đây. Nó ăn sâu vào tiềm thức của con người hay bởi vì văn hóa phương Đông đã hằn sâu vào tư tưởng dân tộc mình.
Ngày quốc tế Phụ nữ sao hoa bán đầy đường, những món quà được bày ngang bày dọc trên mỗi con phố từ thành thị tới nông thôn nhưng sao ngày quốc tê Đàn ông lại im đến lạ vậy. Chỉ có đâu đây lên báo, fb ta mới giật mình rằng: ủa, hôm nay ngày 6 tháng 4 à? ngày đàn ông à? rồi cũng vội vàng quên đi với những vần xoay của cuộc sống này.
Nếu như phụ nữ muốn được bày tỏ cảm xúc bằng hiện thì đàn ông lại muốn được người mình yêu thương bày tỏ cảm xúc bằng những gì chân thành nhất, chỉ cần xuất phát từ trái tim chứ không cần màu mè và phô trương.
Tôi thích ở những người đàn ông đó là lòng vị tha, tha thứ. Họ dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của đối phương để đối xử với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có thể chửi đó, đánh nhau đó rồi cũng là bỏ đó. Họ không mang những thứ không đâu vào người như những người phụ nữ. Có lẽ vì thế, họ ít hoặc không bao giờ vướng bận với những chuyện không đâu, những chuyện cỏn con như những người phụ nữ.
Tôi thích ở họ còn là sự nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong mọi hoàn cảnh mà không bao giờ tính thiệt hơn cho mình. Với họ, có lẽ họ chỉ biết rằng bạn vui là mình cũng vui rồi.
Tôi còn thích ở họ đó là những câu chửi thề, những câu nói tưởng chừng không thể bựa hơn được nữa. Thích thì chửi, thích thì nói, đã làm sao?. Đó là tình bạn không còn khoảng cách, không còn những rào cản nào nữa. Còn hơn những người phụ nữ, đôi lúc muốn chửi mà không dám chửi bởi vì sợ người ta đánh giá này nọ, họ luôn cố gắng để mình thành khuôn mẫu hoàn chỉnh mà đôi lúc họ tự biến họ thành bản sao. Cứ như đàn ông, sống thật với chính mình. Như thế, cuộc sống mới dễ dàng.
Trời phú đã cho Đàn ông được đào hoa. Nhưng nếu họ thực lòng yêu thương một ai đó, họ sẽ không để người ấy phai khổ đau vì bản tính đào hoa của mình.
Đàn ông, nói chung tốt cũng nhiều mà xấu cũng không hề ít. Nhưng muốn phán xét một ai, bạn nên phán xét lại chính bản thân mình. Muốn gặp được người đàn ông tốt thì trước hết bạn hãy tốt với nhiều người.
Chúc cho những người Đàn ông luôn ĐÀN ÔNG.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.