Chuyển đến nội dung chính

Tiền...


Thời gian không hề đợi một ai, con người dần cũng trưởng thành hơn với những biến cố trong cuộc đời. Đôi lúc, ta cứ ngỡ rằng mình là người hiểu đời lắm, nhưng cuộc sống này ai hiểu được hết trọn vẹn cả cuộc đời đâu. Cũng chỉ là những khái niệm để ta có thể sống an nhàn thanh thản hơn thôi :x
[​IMG]
Người ta thường nói rằng, tiền không là tất cả. Nhưng, nếu không có tiền cũng chẳng giải quyết được gì. Tiền, có thể mua được một chiếc giường sang trọng nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon. Câu này cũng chưa hẳn là đúng mà cũng chưa hẳn là sai. Bởi, nếu ta quá coi trọng đồng tiền thì sẽ có một lúc nào đó ta đánh mất đi những cái bản ngã của chính mình, ta đánh mất đi những giá trị tốt đẹp mà nó dành cho ta. Yêu tiền, nhưng đừng để đồng tiền làm chủ bản thân mình và cũng đừng để đồng tiền che mờ đi lí trí một cách u mê :)

Những người, một số nhỏ thôi, thường bảo rằng sống cần tình chứ không cần tiền. Tình cảm là mãi mãi, còn tiền bạc cũng chỉ là phù du. Có lẽ, họ chưa hiểu được tác dụng to lớn của đồng tiền, chưa hiểu được rằng tiền đôi khi cũng mua được tình nên mới phát ngôn như vậy :(
Nhà của cha mẹ thì cũng là nhà của con, nhưng nhà của con không phải là nhà của cha mẹ.
Con ốm đau, cha mẹ thức suốt đêm thâu, chăm sóc cho con, nhưng thử hỏi lúc cha mẹ ốm đau thì con cái như nào? liệu có được như cha mẹ chăm bẵm mình không?
Con tiêu tiền cha mẹ như thế nào và việc cha mẹ tiêu tiền con ra sao?
Đó là với mẹ cha, còn với bạn bè thì nghĩ kỹ lại xem, nếu bạn thất nghiệp,ốm đau,không tiền thì liệu bạn bè có đùm bọc được bạn mãi không hay chỉ được một vài lần nhất định rồi kiếm cớ thoái thác lần sau?
Tất cả cũng chỉ có thể trông cậy vào đồng tiền đấy.
Có tiền, bạn có thể phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi đã xế chiều, có thể không trực tiếp ở bên cạnh, trực tiếp chăm sóc cha mẹ như cha mẹ đã chăm ta nhưng chí ít ta có thể thuê người giúp việc để thay ta chăm sóc phụng dưỡng.
Khi ốm đau, chúng ta trông cậy đầu tiên vẫn là đồng tiền rồi mới nghĩ đến những người xung quanh.
Trong làm ăn, nếu bạn không có tiền thì thử hỏi đối tác nào bắt tay với bạn, ai dám kinh doanh với một người mà không có tiền trong tay, coi trọng tình cảm?
Và, với một cái cơ chế của ngày nay, thì đồng tiền đi trước luôn là đồng tiên khôn.
Tiền, không là gì, nhưng không có nó sẽ không giải quyết được gì :))
Có tiền, có thể ăn những món mình thích, đi những nơi mình muốn... và, đôi lúc còn lấy được người mình yêu =))
Có tiền, có thể làm đẹp nếu như bạn chưa tự tin về bản thân mình, có thể tiếp cận với một nền y học tốt nhất để chữa những bệnh gan lỳ nhất mà y học Việt bó tay.
Nếu bạn cố gắng hết sức nhưng vẫn không kiếm được nhiều tiền. Thì cũng đừng có buông xuôi. Rồi, thành công sẽ mỉm cười với bạn, nếu lỡ thành công mà bị tai nạn trên đường đi gặp bạn thì cũng đừng buồn bởi bạn cố gắng hết sức, làm hết khả năng mình và thành công đó cũng chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi :)
Đừng có quá, yêu quá đôi lúc cũng trở thành bệnh. Cũng như chúng ta chỉ ăn rau thì thiếu chất đạm, nhưng chỉ ăn thịt cá không thì lại thiếu chất xơ. Biết hài hòa giữa đạm và xơ thì lúc đó bạn sẽ không lo là bị thiếu dinh dưỡng hay là bệnh nhà giàu: gút :P
Cũng đừng có hoài niệm, cái gì qua rồi cho nó qua. Đừng vì đổ vỡ một lần mà làm mất cơ hội lần thứ hai, sống trên đời này cơ hội đến với mỗi chúng ta không hề nhiều. Nhìn về quá khứ để đánh mất tương lai thì không đáng.
" Hồi trẻ tôi nghĩ rằng tiền là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Bây giờ, khi đã già, tôi hiểu rằng đúng là như vậy – Oscar Wilde"
Thỉnh thoảng, có xem qua vài hồ sơ xin việc. Dĩ nhiên là yêu cầu: ngoại hình khá - giao tiếp tốt - có kinh nghiệm. Thử hỏi rằng, những người hội tụ cả ba yếu tố trên, nhưng họ làm việc không với mục đích là yêu tiền thì họ cũng sẽ chẳng phát triển gì cho cam :P .
Kể cả, trong cuộc sống hằng ngày, để phát hiện người nào yêu tiền hay không yêu tiền thì cũng thể hiện qua những hành động của họ. Thử đi vào shop quần áo, mĩ phẩm... nhìn nhân viên của họ bán hàng là biết thôi :))

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Người thương

Có những người ta biết rằng rất thương nhưng không thể nói rằng ta yêu họ. Vì khi nói ra chắc rằng ta sẽ mất họ mãi. Anh chọn cho mình lặng im dõi theo từng bước đi của em, chọn cho mình thương em trong im lặng, lặng lẽ bên em mỗi lúc em cần, lặng lặng gói gém tình cảm của mình để cho em không thể nào mà biết rằng anh thương em nhiều như thế.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.