Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2015

Có những người như thế...

Tôi vẫn thường hay nói về những con người bình lặng trong số những con người không bình lặng của mình. Tôi biết, giữa cái bình lặng và không ấy đều mang cho xã hội những lợi ích thiết thực, to lớn, góp phần sẽ chia những gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai của những dòng đời không may mắn. Những âm thầm cống hiến, những việc làm không phô trương, không khoe mẽ. Chỉ là để thêm một nụ cười hạnh phúc dù chỉ là trong tích tắc cũng đủ để làm cuộc sống này thêm ý nghĩa. Yêu thương tròn vẹn. Tôi ngưỡng mộ - ngưỡng mộ những con người như thế. Bởi ở họ, không phải toát lên vẻ đẹp của ánh hào quang rực rỡ, không phải là được tung hô, không phải là ai ai cũng biết mà đó là thầm lặng. Thầm lặng của những con người đủ đức, đủ tầm, đầy tâm. Rùa đẻ trăm trứng không hề kêu. Gà mới một trứng đã toang toác suốt ngày. Có những lặng lẽ mang niềm tin, mang chia sẽ che lấp nỗi buồn

Anh này....

Có lẽ khi anh đọc được những lời như này, anh sẽ bất ngờ lắm về em. Nhưng, có lẽ, chỉ là bất ngờ thôi chưa đủ. Em muốn anh hiểu, hiểu một con người bất cần như em. Quen nhau cũng được 4 năm và thân thiết cũng chỉ mới là hơn 2 năm trở lại đây. Đó là một quãng thời gian không phải là dài nhưng cũng không hề là quá ngắn đối với một người, em luôn trân trọng những gì anh dành cho em, trân trọng những thông tin bổ ích, những câu chuyện hay, những người bạn tuyệt vời mà an h cho em biết. Và, em còn trân trọng cả những phút giây cả thế giới này như chỉ có mỗi em và anh, anh im lặng nghe những gì mà em kể, nhìn em điên tiết, nhìn em đểu giả, nhìn em ngất ngây mà không hề động viên, an ủi em một lời. Có lẽ, như vầy với em là quá đủ, đủ để hạnh phúc. Với anh, em luôn là một cô gái chẳng khác gì một thằng con trai. Anh biết, anh đã từng chứng kiến em nhảy vào đá đểu nhiều người chỉ vì họ như này, như nọ. Anh biết, em đã từng bị chửi rất nhiều từ những người mang danh tri thức. Nhưng anh cũng chả

Em gái à

Em gái à hãy vững tin lên Dù quá khứ có thể là tất cả Nhưng dù sao sau một lần vấp ngã Cũng không hẳn là cả đời phải nhớ thương

Một chút HNH

Đập vào mắt mấy ngày hôm nay là thông tin của Hà Hồ. Thật ra thì, trước giờ mình biết đến Hà Hồ là do con bạn thích ngắm dung nhan của cô ấy. Ừ, Hà Hồ đẹp thật, một vẻ đẹp vừa giống đàn ông nhưng cũng rất là đàn bà.  Thỉnh thoảng, mình cũng vô tình đọc được những dòng tâm sự của chị trên các trang báo mà bạn bè đã like, cmt. Thực sự, chị giỏi, giỏi thật... mình thấy cách trả lời rất thông minh và rất là chuyên nghiệp.

Hạnh phúc.

Có người hỏi tôi rằng: bạn có hạnh phúc không? Dĩ nhiên, chưa có một định nghĩa nào gói gọn những gì đúng nhất về hạnh phúc mà chỉ là mỗi người có một khái niệm khác nhau. Tôi cũng vậy, cũng chỉ nôm na khái niệm hạnh phúc thôi mà. Với tôi, hạnh phúc là tôi được sinh và trưởng thành trong cõi đời này. Bởi vì tôi biết. Một ngày có bao nhiêu đứa trẻ không được cất tiếng khóc chào đời, không được sống dù chỉ một ngày duy nhất ở dương gian.

Khóc đi em

Nếu có buồn lòng em hãy khóc đi em Đừng tỏ ra mạnh mẽ cho lòng đầy chai sạn Cứ trút hết những nỗi niềm bấy lâu nay thầm lặng Khóc đi rồi em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn

Có lẽ....

Có người từng nói với tôi đêm là khoảng thời gian người ta cô đơn nhất. Ừ, đêm về, ngoài kia vẫn cứ ồn ào náo nhiệt của phố phường còn ta thì vẫn một mình trong tĩnh lặng. Một cái gì đó xao xuyến lạ lùng, là nhớ, là thương, là một cung bậc cảm xúc rất đỗi thành lời. Chỉ biết rằng nếu có như một người nào đó ngồi cạnh ta giờ này, cũng chẳng để làm gì cả, có thể cả hai cùng lặng im hoặc cùng đang suy tư vào luồng suy nghĩ của mình cũng đủ để người ta vơi đi nỗi lòng kín đáo. Nhiều lúc cứ ngắm tầm mắt mình về màn đêm, về không trung tĩnh

Cô đơn

Có thể bạn sẽ nói rằng tôi cô đơn khi chưa thực sự tìm được cho mình một bờ vai vững chãi để dựa vào những lúc buồn vui. Có thể bạn sẽ nói rằng tôi cô đơn khi con đường kia chỉ một mình rảo bước mà không có ai bên cạnh chở che. Có thể bạn sẽ nói rằng tôi cô đơn khi những ngày nghỉ vùi đầu vào những trang blog, báo chí hay chỉ để thỏa mãn niềm đam mê ngủ nướng của mình mà không bị ai quấy rầy. Ừ, cô đơn thật. Nhưng có lẽ, với tôi đó cũng chưa hẳn là cô đơn. Chỉ là cuộc sống mà tôi chọn cho mình trong một thời gian khá dài, không yêu thương.

Forever

Hầu như bạn bè thường mặc định cho mình là một đứa bị ngoan, bị hiền, bị lịch thiệp và không văng tục chửi thề. Vâng, đó là môt điều không thể chối cãi và có thể cãi chày cãi cối cho việc mình là người hơi bị nhiều chửi thề trong những stt, cmt hay là những bài viết mà rảnh rỗi mình lại vắt óc ra để phục vụ cho bã đậu của chính mình. Đôi lúc mình nghĩ cớ sao phải như vầy trong khi nó lại không là vậy. Mình từng hình dung tới những viễn cảnh xa mông lung mà đếch phải là thực. Cũng từng mong muốn ở cái thế giới này một điều gì mới mẻ mà mình cũng chả biết mới về điều gì, về cái quái chi.

Lời cuối năm

Ngày nào cũng tất bật, nhưng có lẽ những ngày cận kề tết này luôn là những ngày cứ nhân đôi, nhân ba lên công việc, dự định... tuy không là áp lực nhưng cũng khiến phải nghĩ suy khiến nhiều đêm mất ngủ. Thiện nguyện, là một nỗi niềm mà mình canh cánh từ ngày còn bé. Tuy cũng chỉ là dã tràng se cát biển Đông nhưng không bao giờ khiến mình ngừng suy nghĩ phải dừng lại để lo cho cuộc sống của mình. Dù cho bây giờ cuộc sống của mình đang còn phụ thuộc vào mẹ cha, đang còn là ốc không lo nổi mình ốc lại còn sợ cóc mọc rêu.

Anh này

Mấy ngày hôm nay em vẫn cứ chờ một tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, nhưng kể từ bây giờ em không chờ nữa. Bởi nếu chờ đợi trong vô vọng thì không nên, nhất thiết là không nên phí phạm thời gian, suy nghĩ vào những gì mà mình biết trước kết quả. Em không phải là một đứa giỏi thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình. Em cũng càng không biết để quan tâm một người thì cần như thế nào. Em vẫn luôn sống vậy, cứ bình bình, không vồn vã, không thể hiện quan tâm nhưng như thế cũng không thể chứng minh được rằng em là một người vô tâm, ích kỷ.