Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2018

Hai mươi mấy tuổi...

Hai mươi mấy tuổi... Hai mươi mấy tuổi con người ta tràn đầy nhiệt huyết, nhiều hoài bão và đam mê. Luôn muốn khẳng định mình trong một xã hội xô bồ. Vòng quay cuộc sống, vòng quay tuổi thanh xuân qua đi một cách quay cuồng. Thời gian cứ như là vậy, chóng vánh đến đau lòng.

Yêu lại người cũ, nên không?

Tôi vô tình gặp lại em khi Sài Thành chuyển mình sang tối. Em vẫn vậy, vẫn luôn là đề tài khiến tôi nghĩ suy nhiều khi quyết định dùng bàn phím để gõ lên những con chữ thân thương. Chỉ mong sao em luôn an vui trong cuộc sống mình, cứ mạnh mẽ, kiên cường rồi em sẽ gặp nhiều may mắn.

Tản

Là phụ nữ... nhất định phải xinh. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng khi chia tay người yêu phụ nữ phải xinh hơn, tràn đầy sức sống hơn để cho mỗi lần người yêu cũ của mình nhìn vào họ sẽ tiếc, sẽ chơi vơi. Nhưng, riêng với bản thân tôi không hề suy nghĩ như vậy. Bởi, với tôi luôn là khi yêu cũng xinh và chia tay cũng xinh, chứ không phải là chỉ chia tay mới đẹp lên như vậy. Không phải để người ta tiếc thương vì rời bỏ mình, mà để minh chứng rằng dù bất kì ở đâu, hoàn cảnh nào và bao nhiêu tác nhân ngoài ý muốn ập đến thì người phụ nữ cũng phải xinh và vượt qua nhẹ tựa bong bóng xà phòng.

Cuộc sống

Chuẩn mực cuộc sống của bạn là gì? Cuộc sống là một bức tranh sôi động, ở đó có rất nhiều gam màu, có rất nhiều sự lựa chọn. Người chọn những gam màu tích cực, kẻ lại chọn những gam màu tối cho cuộc sống của mình. Tùy thuộc thái độ nhìn nhận, tùy thuộc những tiêu hay tích cực của cuộc sống mà ta chọn cho mình một gam màu riêng, không giống ai nhưng bản chất lại giống nhiều người.

Mẹ

Con đi khắp chân trời góc bể Ân tình nào sánh xuể mẹ yêu Nghĩa dày độ lượng bao nhiêu Có trong lòng mẹ sớm chiều bao dung.

Ngày không anh

Những ngày hôm nay mức độ nhớ về anh cứ lớn dần, em biết mình không nên tự làm hại bản thân mình nhưng em không thể nào từ bỏ những hình ảnh của anh. Bao câu nói, bao hứa hẹn... cứ chậm chậm quay về như đoạn phim tua chậm lại. Hụt hẫng, chơi vơi và hơn hết đó là đau lòng.

Hợp hay hiểu

Lâu lắm rồi, mới có dịp gặp em. Vẫn là thói quen cũ, góc cà phê cũ nhưng những câu chuyện không cũ chút nào. Em vẫn vậy, gầy hơn và trầm lặng hơn. Những tưởng rằng rồi em sẽ hạnh phúc bên người yêu vì thấy sự cố gắng của em, thấy sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của người con gái hay tiêu cực như em. Nhưng, lẽ rằng duyên chưa đủ lớn để hai người có thể đến với nhau, để có thể cùng nhau vượt qua sóng gió. Làm gì giữ được đôi bàn tay muốn buông, làm gì hạnh phúc khi người này muốn ở, người kia lại đi.

Bão lòng...

Đôi lần đi qua góc quán quen, qua từng ngóc ngách thành phố... chợt nhận ra nơi đây xa lạ mà thân quen dường nào. Em không đủ vô tình để ngoảnh mặt làm ngơ, cũng chẳng thể thờ ơ khi cảnh cũ luôn là hiện hữu...  Những dòng phim quá khứ tua về dần đều, lặng lẽ thu mình ở một góc riêng, mà đâu có góc nào là riêng nhỉ, đâu có góc nào mà không thể không có hình bóng người xưa.

Văn hóa nghỉ việc

Dạo gần đây facebook ngập tràn những dòng chia sẻ của một doanh nhân có tiếng về những người nhân viên nghỉ việc không hề có văn hóa. Cũng cố gắng kiên nhẫn đọc từng lời văn, từng chân lý mà anh chiêm nghiệm trong quãng thời gian từng và đang làm quản lý của mình.  Bài viết của anh không sai, nhưng với bản thân mình vẫn không hoàn toàn là đúng. Bởi, anh ấy chỉ nhìn sự việc dưới con mắt quản lý của mình. Hoặc, cũng có thể mình là nhân viên, nên dưới góc độ của mình thì như vậy vẫn chưa là đủ, chưa thấu được tình của những người công nhân.

Yêu người nhỏ tuổi

Yêu người nhỏ tuổi. Nếu như, người ta thường bảo rằng yêu người lớn tuổi hơn là để có chở che, có sự chín chắn, có được bình yên sau những ngày dài mỏi mệt, rã rời. Người ta chọn cho mình sự trưởng thành, chọn cho mình một bức tường vững chắc và kiên cố để hi vọng rằng có thể cùng nhau đi đến suốt cuộc đời.

Anh - người cũ

Cũng đã lâu lắm rồi không còn đối diện với nhau, không còn dám nhìn vào ánh mắt của nhau vì sợ con tim mình lại thổn thức. Vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước chân của nhau, lặng lẽ dõi theo từng cảm giác của đối phương... và, bất chợt buồn. Người vui, nào đâu là hạnh phúc, chỉ là gượng cười cho những tháng ngày thả nỗi nhớ đi hoang.