Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2013

Con chim không biết bay

Vua Ả Rập Xê-út Được ông bạn châu Phi Tặng một con chim quí, Hiếm và đẹp cực kỳ. Có điều con chim ấy, Quí và hiếm vô cùng, Từ khi đem về nước Và được đưa vào cung, Nó chỉ ngồi một chỗ, Ủ rũ trên cành cây. Ăn và ngồi một chỗ, Lười biếng không chịu bay. Chim khi bay mới đẹp. Nên vua không tiếc tiền Mời người đến đàn hát, Nó vẫn cứ ngồi yên. Cả pháp sư, vũ nữ Và những tiếng vỗ tay Cũng không thể làm nó Một lần cất cánh bay. Cuối cùng, thử hết cách, Một quan lớn đại thần Cho người sang làng cạnh Mời một bác nông dân. Lát sau, vua hậm hực Như mọi lần, ra ngoài, Chợt thấy con chim quí Bay lượn trên đầu ngài. Đúng là nó tuyệt đẹp, Lông sặc sỡ nhiều màu, Lúc bay cao, lúc thấp, Xòe đuôi rồi nghiêng đầu. Vua ngạc nhiên, liền hỏi: “Ai bắt được nó bay?” Bác nông dân cúi lạy Rồi đáp lại thế này: “Bẩm con, tâu bệ hạ. Thực tình đơn giản thôi: Con chỉ lấy dao chặt Cành cây nó đang ngồi!” * Ta, con người, thực tế, Được sinh ra để bay, Thế mà ta lười biếng, Ngồi một chỗ suốt ngày. Ta bỏ nhỡ cơ hội Chỉ v

Hòn đá giữa đường

Một bác nông dân nọ, Trời chưa sáng, đầy sương, Đi chợ, vấp hòn đá Nằm ngay chính giữa đường. “Hòn đá lớn như thế, Ai để đây, làm gì? Vấp ngã nguy hiểm lắm.” Ông cằn nhằn, rồi đi. Buổi tối, bà bán sữa Vấp phải hòn đá này. Bà đã né tránh nó Khi nhìn thấy ban ngày. Bà nguyền rủa hòn đá, Vội vã tránh ra xa, Rồi gánh sữa đi tiếp, Bực mình đến tận nhà. Suốt mấy ngày hòn đá Nằm chềnh ềnh giữa đường. Nhiều người thấy, né tránh, Nhiều người vấp, bị thương. Ai cũng nguyền rủa nó, Thế mà rồi không ai Chịu khó cúi xuống đẩy, Hay kéo nó ra ngoài. Cuối cùng, một giáo sĩ Vừa giảng đạo làng bên, Nhìn thấy, xắn tay áo, Kéo nó sang một bên. Xong, ông thấy mảnh giấy Chỗ hòn đá, giữa đường: “Vì việc làm tốt ấy, Con sẽ lên thiên đường.” Ông giáo sĩ quỳ lạy, Tạ ơn Đức A-la, Rồi khăn gói đi tiếp, Vui cho đến tận nhà. * Nói, ai cũng nói được, Mà thường nói rất hay. Làm mới thực sự khó. Xấu tốt ở chỗ này. Thái Bá Tân

Thay vợ làm đàn bà

Có một anh chồng nọ Than trách đời đắng cay, Rằng cứ phải đều đặn Đến công sở hàng ngày. Rằng làm đàn ông khổ, Vì là anh chủ nhà, Mọi việc phải lo nghĩ, Không sướng như đàn bà. Và rồi một tối nọ, Anh cầu chúa ban ơn Cho được đổi làm vợ, Hy vọng sống nhàn hơn. Chúa động lòng trắc ẩn, Hứa sẽ giúp anh ta. Thế là anh chồng ấy, Sáng dậy thành đàn bà. Trời còn chưa sáng hẳn, Anh đã ra khỏi phòng, Xuống bếp làm bữa sáng Cho con và cho chồng. Rồi quét tước, giặt dũ, Rồi rửa bát, lau nhà, Trăm thứ việc vặt vãnh, Vốn chức phận đàn bà. Rồi cuống cuồng chuẩn bị Đưa thằng con đến trường. Rồi phải vào siêu thị Mua bánh, bơ và đường. Rồi thuê người cắt cỏ Cả trước và sau nhà. Rồi gặp trưởng khu phố, Rồi tưới mấy bồn hoa. Làm chưa hết công việc, Loáng một cái, tối ngày. Lại hùng hục vào bếp, Cứ luôn chân, luôn tay. Rồi loáng một cái nữa, Đã mười một giờ đêm. Mệt rã rời, muốn ngủ, Chồng lại đòi tòm tem… Ôi khốn nạn, khốn khổ Cái thân phận đàn bà. Sau một ngày “trải nghiệm”, Bây giờ mới hiểu ra. Lén, kh

Một cách nhìn

Ngay từ khi chương trình trở về từ kí ức được phát lên truyền hình thì đã dậy lên một làn sóng vô cùng mạnh mẽ. Và hơn hết, nó khiến con tim của triệu triệu người bất an, ngày đêm mong ngóng diễn biến như thế nào? ai sẽ là người chiến thắng trong vụ đình đám này? luật sư Triển hay là nhà báo Thu Uyên. Với học hàm tiến sĩ luật học, chắc mọi người ai ai cũng phải trầm trồ về vốn học uyên thâm của ông Triển. Và, người ta càng phục hơn nữa khi ông là một luật sư có tiếng. Đó phải chăng là sự ngưỡng mộ với một nhân tài. Thu Uyên-nhà báo biết đau nỗi đau của nhân dân. Một nhà báo xinh đẹp với chất giọng truyền cảm như gõ vào tim mỗi chúng ta. Ở chị, ta biết đến với một niềm tự hào, kính trọng bởi con người có trái tim bao dung. Như đã từng nói, nếu bạn thích một ai thì bạn dễ dàng theo người đó, và đôi khi còn là cái thói a dua không cần biết đúng sai. Thế nên, trong cuộc chiến này, chúng ta cũng sẽ thấy rõ ràng và sắc nét khi mà thần tượng của ông Triển hay thần tượng của chị Uyên có nhữn

Giới trẻ và hàng Trung.

Nếu bạn yêu, quý.... nôm na làm có cảm tình với ai đó, thì chắc hẳn là bạn sẽ luôn ủng hộ người đó hết mình. Và, nếu bạn không ưa ai đó, thì có lẽ để đồng hành với người ta thật là khó, bức bối cho bạn có phải vậy không? Nhìn cái tiêu đề, chắc bạn cũng phải giật gân lên vì sao hôm nay tôi lại chú trọng một việc mà báo đài chả hề động đến. Nhưng xin khoan, cứ từ từ đọc rồi bạn sẽ hiểu lí do vì sao tôi lại chọn đề tài này. Đáng nhẽ ra chả nói, bởi nói cũng được quái gì đâu. Nhưng mà không nói thì không có chịu được. Thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt.... để nói lên cái ý nghĩ của mình. Mạng xã hội là một công cụ đắc lực cho giới trẻ gửi gắm những tâm tư tình cảm, gắn kết người với người hơn và cập nhật tin tức một cách nhanh nhất có thể. Mạng xã hội đang ngày càng lấn đến cuộc sống thật của chúng ta một cách báo động..... hầy, khổ không cơ chứ, khi mà cả ngày có thể ngồi ôm máy tính mà chả bước chân ra khỏi phòng, tầm nhìn xa không quá dãy trọ hay là ngôi nhà mình đang ở. Nói gần nói xa chẳn

Việt Nam của tôi

  Châu Âu có thể đẹp. Mỹ có thể tuyệt vời. Nhưng Việt Nam là nước Tôi được sinh làm người. Và tôi sẽ ở lại, Chết trên mảnh đất này. Vì nó là Tổ Quốc Cha ông bao đời nay. Mỗi người một hoàn cảnh. Ở Mỹ hay châu Âu, Tất cả con dân Việt, Cho dù đang ở đâu, Theo “tiếng gọi hoang dã” Luôn hướng về quê nhà, Với bát canh rau ngót, Đĩa dưa và bát cà. Với ngôi chùa cổ kính, Với bàn thờ tổ tiên Ruộng lúa xanh bát ngát Và những đầm hoa sen. TBT

Bưng mồm bịt mũi

Mấy ngày hôm nay chả buồn động đến một trang báo nào, cũng chả cần biết thông tin chính thống và thông tin không chính thống rơm rạ ra sao. Ngồi ngẫm nghĩ sự đời, vắt óc lên mà suy nghĩ những gì mình đã làm, những gì mình chưa làm được và những gì mình đã chửi có hề oan gia cho một số thành phần nào đó hay không? Chả còn sức để thêu nên một bức tranh màu hồng như những người thường mơ mộng viển vông, cũng chả còn trí để mà lao tâm theo một vấn đề ầm ỉ của giới sâu bi như con loăng quăng nay nổi mai chìm. Thôi thì, ngồi câm miệng, hướng mắt nhìn về xa xăm, một nơi mà bất kể ai ai cũng biết-nơi đó chỉ có thể là bức tường lạnh lẽo vô cảm mà thôi. Vẫn là một câu: nói là quyền của tôi-phản biện luôn là quyền của bạn. Ý kiến của bạn, tất nhiên là tôi sẽ nghe-tuy nhiên phần lĩnh hội hay không thì điều đó còn tùy thuộc vào quan điểm của tôi. Bởi tôi không từ bỏ những đứa con tôi sinh ra để đi nhận con bạn về làm con cho mình. Như thế cay lắm, làm sao mà nuốt được đây. Dĩ nhiên tôi vẫn c

Một chút nghĩ suy.

Bạn có thể khóc huhu cho cái suy nghĩ của tôi-hoặc cũng có thể cười lên khoái trá khi thấy tôi suy nghĩ những điều tưởng chừng ngu ngốc đó. Nhưng tôi vẫn vậy, vẫn cứ nói-theo một quan điểm của tôi-dựa trên những gì tôi biết, tôi hiểu và dĩ nhiên tôi sẽ làm. Hành động ấy sẽ là nói-bởi nói là quyền của tôi-phản biện luôn là quyền của bạn. Có những tờ báo nổi-rất chi là nổi, nhưng chỉ nổi với một bộ phận học sinh-sinh viên và những thành phần vắt mũi chưa sạch. Sự xuống cấp của báo chí hay là sự a dua theo thời đại để đạt được những lợi ích của việc làm báo mà quên đi những giá trị của mình, đã làm vấy bẩn thêm ngành nghề truyền thông nước nhà. Tôi chả cần phải giấu cái gì. Vâng, đích thị là tôi đang nói tới 24h,kenh14,phunutoday....những trang báo chuối-tưởng chừng là không thể chuối hơn được nữa. Nhà báo, nghề mà nghe oách với biết bao nhiêu ngành nghề khác-bạn có quyền vểnh mũi lên khi đi đến một hiện trường mà người dân không được vào chỉ đơn giản với câu nói: tôi đang tác nghiệp. Và,

Một ngày đáng nhớ.

Chú lái xe và chú phụ xe bus 11-người chú mà để lại ấn tượng trong con rất nhiều. Chú không phải là giúp con về mặt tiền bạc nhưng chú đã cho con thấy được rằng giá trị của nụ cười, của tinh thần lớn như thế nào. Chú ân cần chỉ đường con từng li từng tí, chú dặn dò con phản đi hướng nào cho đúng. Trong lòng con cảm kích vô cùng. Những người chú với hành trình trên từng chuyến bus, phải gồng mình lên làm việc trong những giờ cao điểm, chen chúc từ đầu đến cuối xe để kiểm tra đã đủ vé chưa. Dù mệt là thế, nhưng chú vẫn nở nụ cười trên môi. Chú công an ngồi nghiêm nghị trên bàn làm việc, đôi mắt nhìn về một nơi nào đó, nghe chiều xa xăm lắm nhưng cũng đâu có xa xăm. Con bước lại hỏi: ''chú ơi, cho con hỏi giấy ủy quyền này có cần phải có dấu của ủy ban xã nữa không?'' chú chả thèm nhìn con, trả lời với con nghe chừng là bố thí lời nói:'' lại hỏi chị''. Con hỏi chú lần nữa: '' chị ngồi đầu kia phải không ạ''. Chú chẳng nói chẳng rằng, vẫn là

Con trai

Người ta thường bảo con trai mạnh mẽ, khô khan. Nhưng với tôi, điều ấy tôi thấy hoàn toàn trái ngược với những gì tôi thấy. Có lẽ vì tôi hiểu hay là chẳng hiểu gì về con trai nên mới đưa ra nhận định vu vơ. Nhưng kì thực, con trai luôn là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban cho cuộc đời này. Món quà ấy hấp dẫn trí tò mò của tôi, và cũng đã từng làm tôi ao ước một ngày nào đó tỉnh dậy mình biến thành một thằng con trai để có thể mạnh mẽ, bay nhảy tung tăng. Để có thể làm những điều to lớn hơn, vĩ đại hơn mà con gái không dám làm. Thật hạnh phúc, bên cạnh tôi luôn có những người bạn-những thằng con trai tuyệt vời. Và, bên cạnh họ tôi cũng hiểu được rằng không phải khô khan mới là con trai bởi những người bạn ấy của tôi không những khô khan mà còn tình cảm. Họ cũng rất dễ thương. Con trai- người mà mang lại cho tôi  những nụ cười vui vẻ, những lo âu nhưng cũng là người lau đi những giọt nước mắt trên gò má mỗi lần tôi buồn. Tôi đã từng thấy nước mắt của những thằng con trai, nước mắt đ

Cõi lòng

Nó-một mình lang thang giữa đất trời Hà Nội, lòng ngổn ngang với bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Phải chăng, lòng người quá đa nghi để rồi khiến nó rơi vào vực sâu của nhung nhớ, lãnh đạm và khổ đau. Nó quen anh trong tiết trời mùa hạ, cái nóng mùa hè cũng chẳng bằng cái nóng đang âm ỉ cháy dần trong con tim nó. Chia tay người yêu, người mà những tưởng sẽ cùng nó đi hết mọi chặng đường gian nan, người mà cùng nó sẻ chia bao ngọt bùi. Thế giới quanh nó chỉ còn là xám xịt của những u tối, lòng tin mất dần, tình yêu với nó giờ cũng như là những món đồ xa xỉ. Quanh nó chẳng còn gì, đổ vỡ, vỡ vụn như bong bóng xà phòng. Mỗi đêm, mân mê chiếc điện thoại, nhìn lại số cũ mà lòng nhói đau. Muốn nhắn tin, muốn gọi điện nhưng lòng tự trọng không cho phép, đành gạt nước mắt, cắn răng chịu đựng một mình trong căn phòng nhỏ. Và rồi anh đến, như là một cơn gió vô tình thổi qua cho người bộ hành trên sa mạc. Anh nhẹ nhành, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Anh luôn là anh, giữa đời thường vẫn sáng lung

Đời- là những chuyến đi

Sự sống luôn bắt đầu từ cái chết Hạnh phúc cũng dẽ bắt đầu từ khổ đau Đời luôn là một chuyến đi, một hành trình dài vô tận mà ta phải kiếm tìm, am hiểu-nếu bỏ giữa chừng thì thành quả của nó cũng như là hư không. Sinh ra- những bước đi tập tãnh đầu đời. Không vững, nhưng bắt đầu từ đó ta đã khẳng định được mình, một cái tôi giữa xã hội này. Bước đi đầu đời, bước đi vụng về yếu đuối, bước đi luôn có người thân bên cạnh vỗ về, an ủi, động viên. Ta vấp ngã, ta tự đứng lên trên đôi chân của mình. Nhìn về phía trước, rồi vẫn rảo chân bước tiếp, ý chí vẫn không chùn. Lớn lên, những bước đi ấy có phần mạnh mẽ hơn xưa, những bước đi chắc nịch. Bước đi của chắc chắn khi ta bước vào đời. Ở bước đi ấy, với bao nhiêu là ước mơ, hoài bão với cuộc đời. Ta bước khỏi vòng tay cha mẹ khi vừa đủ lông, cánh. Một bầu trời tự do cho ta tha hồ vùng vẫy. Bầu trời của ta, của những vì sao, của những gì đẹp-tinh túy nhất. Và, ở bầu trời ấy, ta tự do tung hoành, tự do khám phá mà chẳng cần sợ sự can ngăn của

Bài học cho tôi

Có biết bao nhiêu người bước vào đời tôi. Lâu dài hay là thoáng qua, nhạt nhòa hay là nhớ mãi và có để lại dấu ấn nào không thì đối với tôi đều là do duyên số. Dù thế nào cũng có duyên với nhau nên mới gặp được nhau, cái duyên ấy là nhiều hay ít mà thôi. Có những người chưa một lần trò chuyện, chưa một lần nắm tay, chưa một lần gọi tên nhau nhưng chính họ lại để cho tôi những bài học sâu sắc trong cuộc sống này, để từ đó tôi có thể hoàn thiện mình hơn nữa. Bà- người mà con chẳng biết tên, cứ mỗi ngày đi học ở trường Đại học Quốc Gia, con lại thấy bà. Hình ảnh của bà trong mắt con đẹp biết bao. Đó không phải là vẻ đẹp của quyền quý cao sang mà đó là vẻ đẹp của nhân hậu, vẻ đẹp của người biết lao động dựa trên sức của mình mà không nề hà tuổi tác. Quần áo của bà chỉ là bộ đồ cũ, đã hoen ố tự bao giờ, đôi tay run run, bà ngồi bên chiếc cân dưới hàng cây của trường. Bà ngồi đó, ngồi để cân cho những người mà muốn biết cân nặng của mình. Bà- người  đã dạy cho con biết thế nào là lao động,

Nhớ

Có nỗi nhớ nào chơi vơi như nỗi nhớ anh Héo hắt lòng- mệt mỏi, anh biết không? Có nỗi nhớ nào không gọi thành tên Chỉ có thể- và chỉ anh thôi đó. Anh chạy đời với những hành trang nặng Bỏ mặc em giữa những chốn đông người Anh mỉm cười mà nào biết em nhói Nước mắt rơi- khi em trông thấy người Tình đơn phương em trao anh một nửa Một nửa kia em giành trọn riêng mình Khổ- rất khổ vì yêu không đền đáp Tim hóa mình lạnh lẽo của giá băng Mỗi đêm tối em thì thầm với gió Hỡi người ơi gửi đến lời thương yêu Nhắn với anh rằng em đang rất nhớ Nhớ một người mà người chẳng nhớ em Nào đâu gió có phải của mình em Mà gió còn của nhiều người hơn nữa Em suy tư- em ngây thơ- em bối rối Nên một mình gánh chịu kiếp đơn côi

Bão.

Mưa cứ rơi, gió cứ gào cứ thét Một mình tôi với nỗi nhớ bâng quơ Thương quê nghèo luôn oằn mình trong bão Những em thơ không cắp sách đến trường. Mẹ, mẹ ơi phương xa này đau lắm Khi nghe tin bão lũ về quê mình Một kiếp người luôn gồng mình chống bão Mà quên đi niềm vui đỗi đời thường Cha-con nhớ ngày còn bé Mùa bão về cha ngồi cạnh bên con Hứng nước mưa ở ngôi nhà ủ dột Cha khóc rồi- và con cảm thấy đau Nay cơn bão hết sức tần sức phá Mạnh hơn xưa, và cuốn biết bao người Con xót lắm-nhưng nào con về được Bởi đường xa, cách trở một chuyến đò. Con đường nhỏ ngày xưa con đến lớp Nay ngập tràn trắng bạc của bi thương.

Tình yêu

Tình yêu là gì? nó là cung bậc cảm xúc, là hai trái tim lỗi nhịp cùng chung nhịp đập, là những yêu thương cháy bỏng, hờn ghen vô cớ... những nụ cười vu vơ. Và, đôi lúc chỉ lặng lặng nhìn nhau. Tình yêu đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm...tựa nắng ban mai nhẹ nhàng đằm thắm. Tựa khúc nhạc du dương mỗi độ thu về. Tình yêu là một người thấy thuốc luôn bên cạnh ta, động viên ta uống từng viên thuốc đắng, khuyên răn ta giữ gìn sức khỏe khi trái gió trở trời, chăm sóc ta một cách vô điều kiện mà không đòi hỏi ở ta một cái gì.... đôi lúc ân cần như mẹ chăm con, đôi lúc nghiêm khắc như chính người cha của mình để bắt mình uống từng viên thuốc đắng. Tình yêu-một bác sĩ tâm lí cực kì đáng yêu, người mà ta có thể trút bầu tâm sự mỗi khi vui buồn, ta có thể mượn bờ vai, nước mắt chảy dài mà lòng cũng vơi đi phần nào những tủi hổ. Tình yêu, người mà luôn cho ta những lời khuyên đẹp, đúng đắn nhất để ta vững tâm bước trên cuộc hành trình đầy gian nan thử thách, ta có thể yên lòng vì phía sau luôn có ngư

Bởi mình là con gái.

Hôm nay hơm có chuyện zề để bàn, chả nhẽ cứ để cho chữ thừa. Thôi thì, vò đầu bứt tóc kiếm một đề tài giề đó... ngồi nặn óc xem có nên viết hơm, viết roài có ai đọc hơm... chặc lưỡi, kệ cha chúng nó, mình biết là được roài. Nớ trưa, nớ trưa... Vẫn là thói quen khó bỏ của một đứa nghiện phây như nghiện cơm, một ngày mà hơm có lên là hơn chịu được... chả phải là chém gió làm quái giề, chỉ là đọc những sờ ta tút iêu thương của mấy ả si tình, nước mắt ngắn dài của mấy ả đang chênh vênh vực thẳm. Thôi thì, viết cái quái gì cũng được, nhưng tốt nhất là viết về tìm cốp, tình con cóc của mấy ả miệng còn đang thơm mùi sữa mẹ. Đú đởn tí cho qua tuổi xuân mau, ngán ngẩm với mình là đến bây giờ hem có mảnh tình rách vắt vai để bố láo với bà con trang lứa. Con gái nghe nhé, bởi mình là con gái, nên mình có quyền được xinh, được trang điểm lòe loẹt như tinh tinh mà đéo sợ thiên hạ dị nghị là bệnh hay không, sổng chuồng hay là xuất chuồng. Bởi mình là con gái, mình có quyền iêu trăm người, xem thằ

Đời mà...

Mấy ngày này phương tiện giấy lên vụ án bắt nhầm còn hơn bỏ sót.... làm điên đảo dư luận, một ngọn sóng căm phẫn bùng lên mạnh mẽ khi mà người ta phải chịu án 10 năm trong một nơi không thể tủi nhục hơn thế và mang một tội danh mà sống cả kiếp người cũng không thể rửa được sạch tội. Ngược quá khứ trở về với vụ án cách đây 10 năm trước, có nghĩa là khi đó tôi mới 10 tuổi, cái tuổi mà còn lêu lổng ở ngoài đường, mỗi trưa hè sẵn sàng trốn cha mẹ đi bắt cào cào châu chấu và sẵn sàng chổng mông lên chửi vếu nào đó khi nó chửi mình, và thậm chí sẽ nhảy vô cào cấu ai đó nếu nó vu oan mình một việc gì... hầy, tôi thế đó, tức thì đánh, tức thì chửi...và, đến hôm nay, vẫn cứ là thế, nhưng chỉ có điều não nhăn hơn một tí nên thay vào việc ngồi chửi đổng thì tôi đã chửi bằng ngòi bút của mình. Tôi chả dám nói pháp luật sai....đơn giản quá à, bởi đây là cán cân của công lí, vì thế cho nên dù cái quái gì công lí cũng đúng, dù vếu này xinh hay vếu kia lắm xèng thì cũng kệ cha nhà nó, pháp luật minh b

Hóng....

Ngồi phây chả biết làm cái quái zề điểm mấy cái tin vu vơ cho nó có mùi mẫn, cho nó mang âm hưởng hoa lá cành, đua đòi theo các bạn trẻ ngày nay xem mình có đú nổi hơm. 1,Sáng dzậy, căng mắt nhìn.... ối chà chà, thương quá cơ, 5 ngày rồi em Tràm em í không có ngủ được, thế này thì hỏng mất đôi mắt bồ câu con bay con đậu của em í mất....hay tin em í cầm những viên thuốc ngủ, tay run run mà lòng lại thương rồi, em í còn trẻ, hem có cống hiến cho nghệ thuật được nhiều như các bậc tiền bối thế mà giờ trời lại đày em í mấy ngày hơm ngủ được zậy? Vào nhà của ẻm, ngó ngó nghiêng nghiêng xem mất ngủ ẻm có xí hơn tí nào hem? ai ngờ ẻm vẫn xinh, vẫn cute như em zậy.... hem biết là trình độ mếch ụp của em lên bậc tiền bối hay sao í chơ mà nhìn ảnh vẫn còn nuột lắm í, đôi mắt vẫn đang tinh anh, chả có cái quái zề là hiện tượng của đờ đẫn mất ngủ triền miên. Tôi đau xót nhìn em Tràm chìm trong mất ngủ Tôi vui lòng khi thấy em xinh hơm Tràm ạ, cứ như em chị cũng muốn mất ngủ lắm ấy chứ.... chị chả c