Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2014

Quang gánh yêu thương

Những đêm khuya, không bất kể là trời đông rét muốt hay trời hè oi ả. Những tiếng quang gánh hàng rong, những tiếng rao đêm vẫn cứ len lỏi qua từng ngõ ngách xóm trọ, vang lên trong không trung tiếng mời mua hàng nghe thương xót đến cùng. Đó chỉ có là tiếng những người mẹ, những người cha đang cố gắng bán hết những chiếc bánh cuối cùng còn sót lại trong ngày để mong sao hàng đừng ế ẩm. Đó chỉ có thể là tình thương mãnh liệt mới có thể chống chọi được những cái rét, cái đói về khuya để mong thấy được con mình ăn no hơn một chút, ấm hơn một chút và có thể cặp sách đến trường trong niềm hân hoan giống như bao bạn bè khác.

Chửi thề

Mỗi lần bàn về giới trẻ, tôi thường đổ thừa cho mấy anh internet. Khi mà cả thế giới thu nhỏ trong ngôi nhà bạn, tầm tay bạn thì cái cả thế giới đó đôi lúc lại khiến bạn hụt hẫng vô cùng. Ngang hàng với cái được là cái mất luôn song hành cùng tồn tại. Mất đó là mất đi nét đẹp thanh lịch, mất đi văn hóa tối thiểu nhất của một số bộ phận trẻ thanh niên bây giờ.

Hà Nội 4 giờ sáng.

Hà Nôi, 4 giờ sáng. Nếu cứ mãi mê tròn giấc trong chăn thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được một nhịp sống hối hả ở nơi đây. Khoảng thời gian mà chỉ dành cho những người bán lẻ, bán buôn và là những đứa rỗi hơi như tôi. Một chút se lạnh đầu đông cũng khiến ta tỉnh táo hơn. Một chút tò mò cũng thôi thúc ta lên đường và một chút liều lĩnh cũng cho ta thấy được một góc nhìn khác hơn từ những người tiểu thương. Không phải là những chiếc xe đắt tiền mà chỉ là những chiếc xe drem lâu  đời, cũ kĩ. Không phải là những bộ quần áo sang chảnh, mà đó là những chiếc áo mưa hay những quần áo bảo hộ rất đỗi bình thường. Không phải là chở người, hay một mình một xế mà phía sau nào là rau, nào là quả... 

Lan man... mấy chữ

Người ta thường quá thân quen với những câu khen đầm, cho dù biết đôi lúc nó là nịnh bợ...  nhưng dù sao, lời khen không thật lòng có lẽ sẽ tốt hơn một lời chê đúng nghĩa. Nhất là, đối với những người thường xuyên nghe được những lời ngợi khen, quen với việc người ta phải khen mình, phải đội mình lên đầu cho dù hay dở tới đâu. Chứ, nếu mà một lần chê cũng khiến họ nhảy cẫng lên và phán xét bạn đủ điều, cứ làm như là bạn không hiểu vấn đề, không hề biết. Và, dĩ nhiên, cái người được khen ấy nói nôm na sẽ là nhân vật của quần chúng, sẽ được đón rất nhiều, một cái liếc mắt của họ cũng khiến người ta điên đảo phát cuồng. Thì nói gì đến việc mà có đúng hay không? .................

Người thương

Ai cũng cần có một người thương. Người đó không phải là máu mủ ruột rà, cũng không là những người bạn tâm giao tri kỷ. Người đó, là người mà ta có cảm giác bình yên, ở bên cạnh khiến ta an yên trong cuộc sống hơn nhiều.  Người thương - người không nhất thiết phải là yêu thương ta vô điều kiện như là cha là mẹ. Người thương, người mà lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má. Người ta nắm lấy bàn tay ta khi lạc lõng chơi vơi. Người mà cùng ta đi hết những chặng đường dài mà không hề toan tính. Đừng bảo tôi sao chỉ gọi người thương. Đừng bảo tôi sao ích kỉ như vầy. Tôi gọi người thương đơn giản vì tôi sẽ thương hết cả cuộc đời, dù có bao nhiêu biến động, bao sóng gió xô bồ nghiệt ngã thì tình thương cũng sẽ lớn dần theo năm tháng mà không hề vơi đi ít nhiều. Đừng thắc mắc sao kề cạnh tôi mỗi buồn, mỗi vui. Sao tôi cũng không hề thốt lên tiếng người yêu. Vì tôi hiểu, tình yêu sẽ biến thành nhiều giai đoạn khác nhau, và kết thúc rồi cũng chỉ có thể là thương. Nên tôi

Lời xin lỗi.

Cuộc sống vội vã, con người ta cũng trở nên cuồng nhiệt hơn, cháy hết mình hơn với cuộc sống. Tiếp xúc với những công nghệ hiện đại, với những nguồn tri thức vô cùng phong phú của mọi vùng miền trên thế giới nên hầu như rất nhiều người cứ ngỡ rằng mình thông minh, mình cái gì cũng biết, họ đưa cái tôi của mình ngút tận mây xanh. Một câu xin lỗi không thể, một lời cảm ơn cũng không hề. Họ xem, đó như là nghĩa vụ họ được hưởng từ mọi người mang lạ. Hay chỉ là cảm ơn và xin lỗi là những câu câu nệ, nghe giả giả thế nào. Đã là thân, cần gì phải xin lỗi. Nhưng, như vậy vô tình đã biến người xin lỗi và người được xin lỗi một thái độ thờ ơ, họ sẽ lạnh nhạt dần với những lối tình cảm biết ơn và xin lỗi. Khiên cho khô khan hơn nhiều.

Bạn rượu

Mình có thằng bạn, bình thường rất ít gọi, nhắn tin cho nhau. Nhưng hễ mỗi lần mà thấy điện thoại rung lên hiển thị cuộc gọi của nó. Ắt hẳn là có biến. Và thật, không nằm ngoài dự định của mình. Cũng sau khi hai anh em dũng sĩ diệt mồi với nhau, thì lúc này đã ngà ngà say. Nó kể, và lần nào cũng vậy, nó cũng kể, những lần nó kể, lại khiến mình giật mình:

Yêu một người

Để nói lời yêu một người không là khó nhưng để thật lòng yêu thương một ai đó không dễ một chút nào. Bởi nhẽ, tình yêu vốn như vầy. Nó không phải tính bằng sắc đẹp, tính bằng vị thế mà được đo bằng những tâm tư tình cảm, đo bằng những cung bậc cảm xúc, hạnh phúc hay không? Có người từng nói, tình yêu là gặp lần đầu bất chợt đã biết là mình thuộc về nhau, còn nếu sau một thời gian tìm hiểu chắc hẳn đó không phải là tình yêu, mà đó là thương. Lòng thương của một người dành một người. Nhưng liệu, giữa thương với yêu ai xác định được như nào mới thực sự là đúng nghĩa.

Giá như...

Lâu lắm rồi, lười viết blog. Không phải lý do này nọ, cũng không phải thiếu đề tài để chém gió với riêng mỗi mình. Mà đơn giản, hầu như viết mỗi hầu mình, nên cấp độ lười cứ tăng lên. Thôi thì chọn facebook cho khỏe, bờ lốc bờ liếc làm gì. Nhưng không, mỗi cái đều có cái vui, cái tao nhã của nó.  Cuộc sống vốn dĩ là một vòng quay. Ừ, đó là một vòng quay vội vã. Đôi lúc, chỉ vô tình nhưng cũng sẽ khiến chúng ta giá như rất nhiều. Hai chữ giá như chả làm được cái quái gì. Đó là sự thật. Nhưng có lẽ, không có nó vẫn hơn. Có nó rồi lại cứ thướt ngắn, thượt dài.

Một năm.

Ủa, một năm rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mới đó cũng đã một năm rồi. Một năm với biết bao nhiêu điên khùng trong cuộc sống, một năm với bao nhiêu chấn động để lại những dư âm cho những năm tiếp theo. Tất cả, gói gọn trong hai chữ một năm. Tất cả, niềm vui nỗi buồn mấy ai mà có thể vượt qua, mấy ai mà không hề đơn độc. Người ta thường bảo rằng đi quá lâu rồi sẽ mệt. Chờ quá lâu rồi sẽ nản lòng. Và có lẽ, khi đi lâu, chờ lâu thì tốt nhất bây giờ nên tìm một điểm dựa cho cuộc đời.  Suy nghĩ và hướng tới những gì mình mong muốn, thay vì hoài cổ, bất cần. Một năm rồi. Không dài mà cũng không hề ngắn. 

Face xấu hay tự mình làm xấu face

Dạo này, tôi thấy rất nhiều người phàn nàn về facebook. Và, điều mà họ trăn trở nhất vẫn là sao đến bây giờ vẫn còn chưa chấm dứt hoạt động của face, trong lúc đó face ngày càng ảnh hưởng tới cuộc sống của con người. Có người đã từng nói với tôi, facebook giống như là một bãi rác vậy, bãi rác của những cung bậc cảm xúc, của nhưng tư tưởng khác nhau. Vâng, điều đó quả không sai, thế nên chúng ta phải là những người lượm rác, biết nhặt nhạnh, biết nghĩ suy để không bị ảnh hưởng bởi những suy diễn lệch lạc và cũng không hề được a dua theo mọi người mà làm mờ nhạt đi chính bản thân mình.

Đôi lời muốn nói

Đây là vấn đề mình muốn nói từ lâu, muốn nói nhiều. Nhưng rồi đôi lúc lại thôi, nghĩ mình chẳng lo được mình mà lại đi cạnh khóe nhiều người, nhưng giờ, dù thế nào, mình cũng nên nói. Có thể, nói một cách trắng trợn, bà trợn, láo toét hay gì gì cũng chẳng hề chi. Bởi, mình sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình và không hề có trách nhiệm khi người khác biến dạng đi lời nói của mình. Mình không hề vơ đũa cả nắm, nên những người nào thất nhột, giật mình thì chắc hẳn nói người. Còn nữa thì mình chả nói gì ai. Vì đơn giản mình chẳng là đinh rỉ gì cho cam. Trước đây đến giờ, mình chỉ tin phần nào báo chí. Có lẽ vì cái bản tính đa nghi cộng với dị nghị nên khó lòng mà mình tin một bài nào hoàn chỉnh. Thế nên, đến bây giờ, mình luôn tin tưởng vào cách nhìn của mình. Cách tin của mình không hề nhầm chổ ở nhà báo ngày này.

Ngày mai

Ngày mai, ngày khai giảng, ngày năm học mới bắt đầu. Biết bao cảm xúc đan xen . Nhưng đó chỉ là bốn năm về trước, ngày mà thao thức, trằn trọc cả đêm để hôm sau diện những bộ cánh mới toanh để đến chào mừng năm học mới. Thời gian đi và không hề chờ đợi một ai. Đó là cái lẽ của quy luật vũ trụ này. Nhưng có lẽ, những cảm xúc, tình cảm sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm khảm của mỗi người.

Bạn nam của em

Anh thường bảo, em khó: khó gần, khó đoán, khó chiều, khó hiểu... . Những cái khó của anh tặng em cũng đủ cho em nốc ao anh một bữa ra trò, anh nhỉ? Em cũng tiết kiệm nụ cười với anh. Thế cho nên anh phải luôn tìm tòi những câu chuyện hay, đùa em để mong em có thể nhích mép lên mà cười. Những lúc như vậy, anh không đáng yêu nhưng mà yêu cũng đáng. Em lạnh lùng ngay cả chính với bạn nam của mình. Thế cho nên, anh luôn phải cố gắng thật nhiều để cho em có thể bớt phần băng giá. Vất vả cho anh quá rồi.

Cậu - Tớ

Hôm nay, tớ ngồi đây, trong căn phòng nhỏ - để nhớ về một người, một người mà chắc ở nơi phương xa đó cũng sẽ nhớ về tớ nhiều, cũng thấy tớ nhiều nhưng sẽ không một lần cho tớ thấy mặt. Tớ biết, tớ biết mà. Cậu ích kỷ. Thế giới này rộng lớn vô cùng, rộng đến nỗi chỉ cần buông cánh tay ra là lạc mất nhau mãi mãi. Nhưng cậu đã vô tình lạc mất đi chỉ vì không còn sức mà gắng gượng. Cậu ích kỷ, bỏ một mình tớ giữa những xô bồ cuộc sống để đi tìm một thiên đường mới cho riêng mình. Cậu ích kỷ, khi mà đi lặng lẽ, không một lời gửi gắm tớ để tớ đôi lúc phải chơi vơi, để tớ phải suy nghĩ thật nhiều, nhớ thật nhiều về cậu.

Hoa sen

Hạ về, những bông sen bắt đầu khoe sắc. Trắng nhẹ nhàng, tinh khôi hay hồng kiêu sa, đằm thắm đều tạo được một vẻ đẹp rất riêng, như một nét mộc mạc chân quê... Chiều, xong việc. Một mình lang thang ở Hồ Tây, gió nhẹ nhàng, mặt nước lăn tăn như cuốn trôi bao nhiêu muộn phiền của một ngày vất vả. Hòa mình vào dòng người, hòa mình vào không khí rộn ràng tươi vui của những nam thanh nữ tú tạo hình bên những đóa sen tươi...  lòng an nhiên đến lạ. Sen - Tôi không hề yêu nó bằng màu tìm của bằng lăng, sắc vàng hoa bò cạp, hay dịu dàng của hoa hồng kiêu sa. Nhưng, với hoa Sen, tôi vẫn có một niềm tôn kính lạ, có lẽ bởi vì nó là Quốc hoa, là hình tượng của Đất nước.

Love-ex

Đôi lúc, mình cũng chẳng hiểu vì sao sống trên đời này lại phải cần tình yêu nam nữ?. Thật đấy, thề luôn. Bởi vì, mình thấy được rằng giữa bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, áp lực đã nặng lắm rồi, vậy thì cần tình yêu để làm gì khi mà ta lại thêm phần mệt mỏi, u đầu? Sống, có phải là sống một cuộc sống thảnh thơi, không cần những lo toan vụn về, không cần những dây mơ rễ má này nọ có phải hơn không? Nhưng như vậy chính lại là ích kỷ?

Ngày của Cha

Cha - Người Đàn ông khiến con tự hào. Cha - Một người nông dân cần mẫn, một người mà quanh năm chỉ biết đến mấy sào ruộng, con lợn, con gà. Một người mà chỉ biết sống vì con, hiền lành, chất phác. Ngày con còn bé, Cha luôn cưng chiều, luôn luôn tắm rửa cho con thay thế mẹ. Bởi vì là mẹ đi sớm về khuya. Mọi công việc nhà oằn lên đôi vai của Cha. Cha vẫn vui, dù cho ở quê mình có người còn bảo với Cha, công việc nhà là của Phụ nữ, cha không nên làm. Nhưng Cha vẫn bỏ qua, vì con biết, cha thương vợ vất vả, thương con còn thơ. Hai con lớn hơn chút, cha đón hai đứa con của cậu về nuôi để cho cậu mự đi làm ăn xa. Bốn năm vất vả một mình cha làm ruộng nuôi 6 miệng người ăn. Nhưng Cha vẫn kiên trì làm, vẫn thương con, thương cháu. Vẫn lo cho cháu con đủ đầy. Nuôi không con cho cậu mự bốn năm trời, là bốn năm trời vắt kiệt hết sức lực của Cha. Rồi, khi cậu mự về cũng trắng tay, Cha làm nhà cho cậu mự ở, mặc dù chỉ là anh rể nhưng Cha chăm sóc cho em vợ chu toàn. Tuy không hề được một tiến

Đồng nghiệp...

Sau một thời gian khá dài, mà cũng không là dài lắm vắng bóng trên blog. Nay, được sự động viên của chú và biết được một số bạn trẻ mong ngóng tin mình. Nên mượn phím bình thiên hạ mà chơi. Cũng chỉ với mục đích là vui và giúp cho chúng ta không còn có cái nhìn phiến diện về cuộc sống này hơn thôi.

Con gái à

Hôm nay, ngày Quốc tế Thiếu nhi. Đáng nhẽ ra phải hòa mình vui chung với các bé thì lòng tôi lại se lại, có một chút gì đó nghẹn ngào, xót thương. Bỡi nhẽ, song song với việc trong đất nước này có bao nhiêu trẻ được sống trong hạnh phúc thì dưới nấm mồ lạnh kia biết bao nhiêu linh hồn đang uất ức, phẫn nộ khi chính mẹ cha đã tước đi mạng sống của mình. Nạo phá thai đó là hậu quả của yêu nhanh, yêu vội hay là của những ham muốn nhất thời, của những người trẻ không hề lắng đọng lại của cuộc sống này. Trong cuộc sống này, nếu mà bắt không yêu thì điều đó quả thật là rất khó và điều đó dường như là không thể. Chỉ có điều, để yêu thương một cách khôn ngoan, có lí trí thì có lẽ rằng điều đó không hề giản đơn một chút nào.

Tháng sáu...

Tháng sáu về rồi. Tháng sáu, tháng của mùa hoa bò cạp vàng nhẹ nhàng, vẫn còn luyến lưu hoa bằng lăng nên chưa nỡ tàn phai. Tháng sáu, tháng của những giọt mồ hôi lăn dài trên má mẹ, của những nhọc nhằn oằn lên gánh nặng của cha. Và tháng sáu, tháng của những ngày dài vô tận rong ruổi trên những con đường hoa phượng, của những nỗi buồn dần vơi và của những an nhiên trong lòng ta. Có lẽ trên ngút ngàn mây xanh đàn chim đang tung cánh mỗi chiều tà, những ánh mây vần vũ vẫn cứ nhẹ nhàng đằm thắm, những sáo diều vi vu theo chiều gió bay về phương xa, những đàn trâu lững thững bước trên đoạn đường quen thuộc. Và của lòng ta, của những cuồn cuộn gió chiều, của những gắt gỏng nắng oi, của những khô rạc gió Lào...

Chuyến xe về quê

Nếu như không muốn nói đến những cạm bẫy trong chuyến hành trình về quê của những người con sống xa nhà và phải dùng phương tiện xe khách đường dài để về quê thì những rủi ro mà ta gặp phải trên những chuyến xe không hề nhỏ, không hề đơn giản dường nào. Có thể, hoặc sẽ chẳng bao giờ tôi sẽ chú ý hay viết một bài nào đấy về vấn đề này, nhưng hình ảnh ngày hôm ấy khiến tôi không thể quên. Có một cái gì đó thôi thúc, nhưng cũng chần chừ, có một cái gì đó ghét nhưng cũng có một chút thương. Người ta đâu có thương mình thì mình thương người ta làm gì, thôi thì nói ra cho nhẹ lòng, nói ra cho thanh thản và nói ra để những bạn nữ nào vô tình đọc được mà tránh để không phải gặp những trường hợp dở khóc dở cười như chị em chúng tôi.

Hướng về Biển Đông

Thời tiết nắng, nóng. Phải nói là cái đại nóng của những ngày hè oi ả cộng với cái khí thế sùng sục, bức bối của người dân Việt Nam khi bị Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép lên neo đậu ở vùng biển Việt Nam khiến cho không những tâm trạng không tốt mà tinh thần còn bất an đối với nhiều người. Bước sang thế kỷ 21, chưa lúc nào mà lòng yêu nước, hào khí dân tộc lại bùng lên mạnh mẽ như bây giờ. Những cụ già, những người bước qua khỏi những cuộc chiến tranh vệ quốc quân vĩ đại vẫn đau đáu hướng về Biển Đông, vẫn còn muốn ra đảo để bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Trong họ, những người lính năm xưa trỗi dậy, tinh thần anh bộ đội cụ Hồ kiên cường bất khuất nhường nào.

Chiều!

​ ​ ​ Chiều, em bước lang thang trên những con phố, một niềm vui nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu hay là như cơn mưa rào mùa hạ, chợt đến rồi chợt đi…nhưng cũng để lại trong lòng em bao nhiêu cảm giác, là sự rung cảm của trái tim hay là nhịp đập đồng điệu của một tâm hồn đa cảm như em.

Có đôi lúc!

giật mình tỉnh dậy,ta cảm thấy cô đơn lạc lõng vô cùng nhưng bất chợt nghĩ về những người thân yêu, ta lại cảm thấy lòng mình ấm áp bởi những nụ cười! ​ Có đôi lúc ta cảm thấy cả thế giới này quay lưng lại với chúng ta nhưng chỉ cần ai đó trao cho ta một ánh mắt yêu thương thôi cũng đủ làm ta cảm thấy ấm lòng! ​

Tiền...

Thời gian không hề đợi một ai, con người dần cũng trưởng thành hơn với những biến cố trong cuộc đời. Đôi lúc, ta cứ ngỡ rằng mình là người hiểu đời lắm, nhưng cuộc sống này ai hiểu được hết trọn vẹn cả cuộc đời đâu. Cũng chỉ là những khái niệm để ta có thể sống an nhàn thanh thản hơn thôi  Người ta thường nói rằng, tiền không là tất cả. Nhưng, nếu không có tiền cũng chẳng giải quyết được gì. Tiền, có thể mua được một chiếc giường sang trọng nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon. Câu này cũng chưa hẳn là đúng mà cũng chưa hẳn là sai. Bởi, nếu ta quá coi trọng đồng tiền thì sẽ có một lúc nào đó ta đánh mất đi những cái bản ngã của chính mình, ta đánh mất đi những giá trị tốt đẹp mà nó dành cho ta. Yêu tiền, nhưng đừng để đồng tiền làm chủ bản thân mình và cũng đừng để đồng tiền che mờ đi lí trí một cách u mê 

Người yêu cũ

Người yêu anh không lý do và rồi ra đi không đắn đo, dẫu anh đã cố gắng mang cho em bao niềm vui. Nghe câu hát ấy bồi hồi tâm trạng, vội vã ghi nhớ câu hát rồi về mở láp seach google xem đó là bài gì. Một chút tâm trạng nhớ nhung, mà cũng chưa hẳn là nhớ. Chỉ là một làn gió giữa bầu trời hè oi bức. Trong đời, hình như ai cũng có người gọi là người yêu cũ, ai cũng có những kỉ niệm đẹp mà không thể xoa nhòa trong tâm trí, có lẽ, chính cái gọi là người yêu cũ là để tạo thêm động lực sau này ta có thêm kinh nghiệm trong cuộc đời hơn, biết đối xử tốt hơn với người mới.

Đôi khi

Đôi khi, sự thật được phơi bày một cách lộ liễu còn hơn hào quang của dối lừa. Đôi khi, bạn cần cô đơn, để biết ai quan tâm mình thật sự. Đôi khi, bạn cần đi thật xa, gác cuộc sống hiện tại sang một bên để quan tâm chính mình nhiều hơn. Đôi khi, lòng tin bị tan vỡ thì không có cớ gì để tiếp tục một mối quan hệ không còn lòng tin. Gương vỡ rồi, ghép lại thì vẫn còn in hình những mảnh ghép với nhau. Mối quan hệ vỡ rồi, dù có thân tình trở lại thì vẫn còn hoài nghi.

Tản mạn đầu tuần

Nhiều lúc, vô tình lãng quên đi những gì đã là thân thuộc. Hôm nay, bất chợt đọc được tựa đề một bài tản mạn lòng này ngổn ngang với bao hoài niệm. Tưởng rằng chất chứa ở trong kho ký ức nhưng vẫn còn phảng phất đâu đây. Đôi lúc, ta cần say để ta biết được ta cần gì nhất, ta cần say để nói rõ những ân tình dồn nén bấy lâu nay và ta  cần say, say để dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ hơn tỉnh cho dù ngày hôm sau có mệt nhoài thế nào đi nữa.

Ngày quốc tế Đàn ông.

Cũng chẳng biết ngày này xuất phát từ nước nào và du nhập vào Việt Nam từ những năm nào. Đôi lúc cũng chỉ google cái là biết nhưng đôi lúc cũng có thể chỉ là không. Và hôm nay, những giờ cuối của ngày, tôi muốn viết một cái gì đó, cũng liên quan đến Đàn ông. Đó cũng như là những lời cảm ơn chân thành nhất tới những người bạn của tôi, tới những người đã luôn giúp đỡ, động viên, lắng nghe tôi cho dù người đó đã từng hay chưa bao giờ gặp mặt tôi một lần. Nhưng, tất cả, tất cả vẫn là những người bạn, người anh mà tôi rất mực yêu quý và kính trọng. Người ta thường nói, có duyên mới gặp được nhau, làm bạn được với nhau. Tôi tin như vậy. Bởi, giữa 90 triệu người đâu dễ để ta biết nhau, chỉ có duyên mới gặp, có duyên mới quen nhau, cho dù đó là thế giới ảo hay thế giới thực ở ngoài đời.

Ước mơ

Bố mẹ thường dạy con người tốt và người xấu. Và, dĩ nhiên cũng thường lấy những tấm gương điển hình để dạy con, làm hình tượng khuôn mẫu để con mình hướng đến. Nhưng, nhiều lúc, đó cũng là một sai lầm về cách dạy con của thế hệ trẻ và không trẻ. Dẫu biết rằng những thần tượng của họ, những bậc vĩ nhân có thể vĩ đại chừng nào nhưng cũng không nên áp đặt con họ như này như kia để sau lớn lên có thể tỏa sáng trên bầu trời và đưa vinh danh về cho họ hàng. Mỗi người sinh ra đều có cái tôi bản ngã của mình. Bất kể ai, họ cũng có niềm đam mê và mơ ước riêng. Cho dù đó chỉ là người hành khất hay là những người sống với cuộc sống giàu sang, phú quý.

Mãi mãi là bao lâu

Có người hỏi tôi rằng: mãi mãi là bao lâu. Thật ra thì, câu trả lời ấy chỉ có thể là khái niệm chứ không là định nghĩa được. Mỗi người hiểu một cách khác nhau, nhìn nhận một cách khác nhau để đưa đến một bao lâu cũng hoàn toàn khác nhau. Và, hôm nay, tôi cũng muốn nói đến hai từ: mãi mãi. Vâng, chỉ có thể là mãi mãi thôi, và chỉ riêng mãi mãi. Chuyện kể rằng có hai con ốc sên, sau khi chia tay, con thứ nhất đi về hướng đông, đi mãi và sau gặp được con ốc sên khác, chúng nó kết duyên rồi sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Còn con ốc sên thứ hai, nó đi về hướng tây, đi mãi, bỏ qua bao nhiêu con ốc sên. Cuối cùng, nó chết trong đơn độc.

Tình online

Với sự bùng nổ của công nghệ như ngày nay thì thuật ngữ tình online không gì là mới mẻ. Yêu xa mà gần, yêu gần mà xa. Tình online, không phải là gặp mặt thường xuyên, không phải là ngày nghỉ cứ gặp mặt nhau, không phải những lúc tủi hờn là có nhau để sẽ chia... Mà tình online, đó là mối tình chớm nở từ thế giới ảo, khi hai con tim đồng điệu với nhau. Bao nhiêu tình cảm, niềm vui nỗi buồn đều thể hiện qua những con chữ và mặt icon khôi hài. Có người từng nói với tôi, cái gì đến từ thế giới ảo thì cũng ra đi từ thế giới ảo. Tình online, cũng không gì là chắc chắn để giữ nó mãi mãi khi mà xung quanh biết bao nhiêu là cám dỗ của cuộc sống phơi bày xung quanh. Nhưng có lẽ người ta chưa thấy được lòng tin và tình yêu, trong tình online nếu hai người có lòng tin vào đối phương, tin vào sự đợi chờ sắt son thì tôi tin rằng hoa sẽ nở khi đủ hương, quả sẽ chín khi đủ độ và tình sẽ bền lâu khi biết đợi chờ.

Người yêu ơi

Người yêu của em ơi!Anh là ai nhỉ? Anh đẹp trai,Anh thấp hay cao? Anh là gì,em không cần biết, Nhưng phải yêu em,đúng không nào? Đến với em,anh đừng vội vã, Đừng vội cầm tay,vàng vội đòi hôn. Nó sẽ là của anh tất cả, Nếu anh yêu em,bằng cả tâm hồn.

Cô giáo Sam Lang

Chuyện kể các cô giáo, Dạy học ở Sam Lang. Vượt sông mang cái chữ, Cho học sinh bản làng. Mùa nước lũ chảy xiết, Qua sông không có cầu. Đành đánh cược số phận, Các cô chui vào bao...

Cô Tô

Hãy cùng em,anh nhé, Ta ra đảo Cô Tô. Trinh nguyên từng bãi cát, Một thiên đường hoang sơ, Hòa mình trong gió,cát, Em muốn được thấy anh. Vạm vỡ trước sóng dữ, Che chở em..mong manh.

Tình mẹ

Có người con bất hiếu, Không nuôi nổi mẹ già. Bèn quyết định cõng mẹ, Đem vào rừng thật xa. Chặng đường đi đèo dốc, Anh ta vẫn cố leo. Bởi anh ta muốn mẹ, Không thể trở về theo.

Chết.

Người ta thường bảo: hạnh phúc là được làm việc mình thích và lấy người mình yêu. Nhưng riêng với tôi, có lẽ hạnh phúc chỉ thực sự mỉm cười khi sáng sớm thức dậy biết mình vẫn còn sống, vẫn còn có lí do để tiếp tục cuộc sống này. Cuộc sống ngắn ngủi, nó không dài để ta có thể chán chường cuộc sống, không dài để ta có thể hoàn thành dự định tương lai của mình. Không dài để ta có thể ngồi chờ mà than thở rằng: sao tôi làm xong tất cả mọi việc rồi mà vẫn còn chưa chấm dứt với nợ đời. Cuộc sống mà, vốn dĩ nó là thế, nó có thể chỉ ban tặng cho mỗi người một khoảng thời gian nhất định trên thế gian này, chứ không thể nào giống nhau. Bởi lẽ, nợ đời nhiều thì còn phải sống cho hết nợ. Phải trả hết cho đời khi nào mà không còn vướng vân bụi trần lúc đó mới trả lại đời để đi về một nơi cực lạc.

Thơ thầy Lê Quốc Châu.

MẸ HIỀN Ngày xưa vượt núi trèo non Vay mượn khắp chốn vì con học hành, Bây giờ con đã trưởng thành Mẹ như chiếc lá lìa cành sớm hôm. Ngày xưa mò tép bắt tôm Đêm mưa ngày nắng lo cơm cả nhà, Bây giờ lê lết góc nhà Trông con ngóng cháu rồi ra thẩn thờ. Con đi mãi miết Mẹ nờ Nên ít bên Mẹ những giờ ốm đau, Giờ về bên mộ gục đầu Ăn năn, hối hận còn đâu Mẹ hiền.

Hậu tết

Sau tết, hậu của sau tết là bánh chưng đè nên đến bây giờ vẫn không có một con chữ nào trong đầu. Rỗng tuếch. Nói đúng hơn là chất xám do tác động của thịt mỡ dưa hành nên bây giờ đã trở thành chất trơn. Bỗng nhận ra mình lười hơn, lười trong tất cả mọi thảy. Thôi thì, cố gắng vậy, cố gắng làm những gì, viết những gì được cho là thừa thải cũng được, viết để lỡ sau này không còn được viết thì mình cũng đỡ hận ân hơn. Nhận ra những cơn đau quằn quại đến nhiều hơn, những đêm không trọn vẹn giấc nồng thì cũng đã là lúc mình đã trút bỏ gần hết bụi trần. Đi về một nơi, nơi ấy chắc không còn những người nơi này sống nhưng hẳn là nơi ấy chỉ có niềm vui với tiếng cười.

Lan man

Đạo đức luôn là chuẩn mực của xã hội. Một người có đạo đức chắc hẳn sẽ được nhiều người quý trọng, ngưỡng mộ và đôi khi được xem là thánh sống trong cái xã hội này. Xưa, các cụ vẫn thường hay nói: tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nhưng liệu rằng, ngay nay câu nói đó còn có giá trị vào mặt thực tiễn nữa hay chăng? Khi mà người ta thường nhìn nước sơn bên ngoài để đánh giá. Khi mà cuộc sống đủ đây thì việc làm đẹp luôn là một vấn đề mà chị em luôn đề cập đến. Họ không còn cánh cánh lo cơm ngày ba bữa, mà khiến nhiều bóng hồng trở ngại nhất vẫn là ngoại hình, làn da... . Có cầu rồi sẽ có cung, đó là tất yếu của cuộc sống này.

Ngày tám tháng ba

Xe cứ đi, người cứ ngủ, riêng mình, mình cứ thức. Thức, không phải là một thói quen, không phải là để hóng trên fb xem có ai nhắn tin chúc mình hay không, cũng không phải là đợi chờ tin nhắn sms của một ai đó. Đơn giản chỉ vì lắc lư theo nhịp điệu của xe mà khiến hai mắt cứ lau láu. Thật ra thì, ngày tám tháng ba, cũng như ba trăm sáu lăm ngày khác. Nếu đã quan tâm nhau thật lòng thì ngày nào mà chả là ngày tám tháng ba. Ngày nào mà chả dành trọn cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Chứ cần gì nhất thiết đến này đó mới thể hiện ra, mới khoe khoang với thiên hạ này và nọ.

Mẹ-Cha

Đã bao giờ ta tự hỏi rằng: dấu chân chim in hình trên mắt mẹ có từ bao giờ? Chắc có lẽ, ta đã thờ ơ với những người thân yêu để đi tìm kiếm những cái xa vời. Ta đã quay mặt đi khi không biết mẹ mình ngày càng già đi, trên đầu điểm những hoa râm hay những cơn bệnh dày vò thể xác mẹ mỗi lúc một nhiều. Chúng ta vô tâm không nhận ra, để rồi khi biết được hết thảy bao nhiêu điều thì có lẽ mẹ cha đã đi về một cõi xa xôi. Ngày con thơ bé, mẹ cha luôn là người tập tễnh cho ta những bước đi đầu đời. Mẹ cha dạy cho ta những ê a của con chữ, cách đánh vần những trang thơ... những điều nhỏ nhặt nhất, chính mẹ cha đã kiên trì dạy ta, cho ta hiểu bằng được mới thôi. 10 lần, 20 lần hay nhiều hơn nữa, mẹ vẫn không nản lòng, vẫn một niềm tin sắt đá rằng con mẹ cha sẽ làm được tất cả. Nụ cười trên môi hạnh phúc nhường nào khi con cất tiếng gọi: mẹ cha.

8/3: vợ

Gần ngày mồng tám tháng ba Chị em phụ nữ rất là đáng yêu Trông kìa, đỏm dáng yêu kiều Bởi vì ngày lễ, chỉ điều tốt thôi

Cô đơn

Người ta thường bảo nó: nhớn tướng rồi sao mà chưa có người yêu?. Cha mẹ thường bảo nó: đến bao giờ mới có cháu ngoại bế bồng, trang lứa của mày còn có ai nữa đâu?. Những lúc thế này, nó cười, nụ cười mang vị chát đắng thấu tận tim gan. Có lẽ rằng, sẽ không ai hiểu nó, không hiểu đằng sau nụ cười luôn là giọt nước mắt chực trào mỗi đêm. Ánh đèn ngủ leo lắt, nó nằm trằn trọc hoài mà giấc ngủ có nào tới đâu. Hễ không ngủ được là bắt đầu lại suy nghĩ vẩn vơ. Quá khứ như lật lại từng trang: Anh ơi, anh ơi, anh ơiiiiiiiiiii Sao gọi anh nhiều thế em? Tự dưng thích gọi thôi à Dở người này, thích gì không thích, lại thích gọi anh ơi.

Ngày 27/2: ngày của mẹ.

Ngày mai, ngày 27/2-ngày tôn vinh những người thầy thuốc Việt Nam. Chúc cho những ai đã, đang và sẽ là những người thầy thuốc sức khỏe dồi dào. Chúc cho những vị lương y hội tụ đầy đủ cả tài và tâm để giúp người, giúp đời. Ngày mai, mẹ và anh trai cũng sẽ nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất từ đồng nghiệp, chồng con và cả những người bệnh nhân. Có lẽ, trong cuộc đời mỗi lương y, ngày đẹp nhất không phải là ngày cưới, cũng không phải là ngày đứa con họ chào đời mà đó chính là ngày họ được tôn vinh sau một năm trời cống hiến. Dù cho, những lời khen đó, những món quà đó rất nhỏ về vật chất... nhưng với tinh thần thì lại ấm áp nhường nào. Hơn 25 năm cống hiến với nghề, những vất vả mà mẹ trải qua, những niềm vui mà mẹ gói gọn lại. Có lẽ, con đã quá hiểu với những nhọc nhằn gian khổ mà mẹ trải qua nên con không nghe lời mẹ thi vào trường y, học nghề y. Nhưng, con cũng đâu biết được rằng những hoa thơm mà mẹ đã vất vả cống hiến, nó đẹp dường nào.

Cuộc đời...

Hôm nay, một ngày như bao nhiêu ngày khác. Chỉ có khác ở chổ là nó gắn mắc vào ngày nghỉ. Nhưng cái lạnh dường như cũng chả thấm vào là bao. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi. Con đường vẫn còn có người qua lại, chí ít hơn là ít hơn, ít hơn mà thôi. Hình như tôi quá trải lòng với blog này, những suy nghĩ của tôi dường như đã bộc bạch hết, bộc bạch một cách mà không còn gì để mà nói nữa. Nhưng, có lẽ, những đau đáu về cuộc đời tôi cũng chẳng thể nói nên lời cho dù có viết năm, viết mười... hay là trăm ngàn lần đi nữa.

Cái tát

Nó giật mình khi đọc đến bài báo CÓ NHỮNG CÁI TÁT KHIẾN HỌC SINH NÊN NGƯỜI. Ngày xưa lại trở về, tuổi thơ hiện rõ mồn một trong tâm khảm bây giờ của nó. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học, tất cả học sinh lớp 2A đã trở về chổ và bắt đầu sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Vẫn là 5 điều Bác Hồ dạy, rồi lớp sẽ ngồi sinh hoạt ca hát. Thu lấy sách vở ra để chuẩn bị vào học, tiếng Khánh một bên réo rắt: Mày ơi, tao với mày thu sách vở lớp trưởng đi, tí cho nó tìm cho hay -Thu đâu? Nhỡ nó thưa cô thì sao? Loan nói. -Không sao đâu, thu dưới cặp trong ô bàn của nó ý. -Ừ, để tao để cho..hí hí...

17.2.1979

Cho con cúi đầu trước những anh linh Đã ngã xuống, hi sinh vì đất nước Khi ra đi không một lời từ biệt Trong phút chốc cái chết đã cận kề Cho con khóc-để thỏa những đớn đau Những hạ hèn mà người đời che dấu Những bưng bít, những sân si, nghiệp chướng Những đớn hèn muốn che dấu rạng danh

Cười

Cũng đã lâu rồi, hơn 20 ngày, 20 ngày để tôi nghiền ngẫm và suy nghĩ về nhiều điều trong cuộc sống. Có những thở dài, có những nụ cười nhếch mép, có những niềm vui mà rất đỗi đời thường... có những cảm giác mà như chưa hề tồn tại, rất bãng lãng, rất mơ màng, rất gần mà cũng rất xa. Có những con đường tôi chưa một lần đặt chân nhưng vẫn còn in dấu trong bài viết, có những lối nhỏ ai đó hẹn hò mỗi độ đông về, có những bản tình ca viết vội rồi khẽ khàng xóa mau như chính sợ người kia biết được, có những giọt nước mắt vội lau khô trên khóe mắt kia để chứng tỏ mình bản lĩnh nhường nào. Có những mối quan hệ không thể gọi thành tên, đôi lúc gần như là thân thiết, đôi lúc xa lạ mơ hồ tựa người dưng. Nhưng mỗi người, mỗi người đều để lại trong tâm khảm tôi những nỗi niềm khắc khoải, những phiêu du vô định để những đoạn đường cô đơn tôi sẽ nghĩ về cho tâm hồn bớt hiu quạnh.

Nó-Viết về chị

Nó gục đầu trên bàn phím lần thứ n, cố gắng gượng kiếm tìm từng con chữ lộn xộn trong đầu. Ngoài kia, màn đêm bao phủ tự bao giờ, một gam màu đen với những bóng hình của các cây tạo nên những dáng người gớm ghiếc. Nó lại hình dung, nó lại thở dài : giá như. Tách cà phê đã nguội từ bao giờ mà nó không hề hay biết. Hình như, nó đã quá nhập tâm để rồi nó quên đi những gì đang hiện hữu. Hình như, cuộc sống trong nó đã không còn gì ngoài hai chữ : “tồn tại”. Bởi rằng cuộc sống của nó đã có quá nhiều mảng đen, quá nhiều những áng mây xám xịt, quá nhiều những đau thương để rồi với nó bây giờ không  phải là sống, mà chỉ là tồn tại mà thôi.

Lời cảm tạ...

                                               Đây là tôi, nhưng mà chibi. Cảm ơn bác. Trước khi về quê thì viết cái cho rực rỡ, cho nó có khí thế. Gọi là cuối năm nói sạch, nói tuột để bước sang đầu năm mới cho vui, cho nó gọi là đúng quy trình. Định điểm một vài tin vu vơ, gọi là để khoe mẽ với các bạn trẻ rằng ngày nào tôi cũng đọc báo để các bạn biết được rằng ngoài chung tình với face ra thì thú vui tao nhã của tôi vẫn là đọc báo. Nhưng mà thôi, nói cái khác cho có khí thế, gọi là cho đúng các bạn trẻ, không được rời xa thực tế.... rứa thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, vâng-hôm qua là ngày 22 thì Hà Nội mới có không khí tết. Đào với quất mới khoe sắc sặc sỡ ở đường, điểm tô cho cái thành phố đúng quy trình. Mọi góc ở bên Văn Miếu cũng được tận dụng hết sức là trơn tru để chào đón các cụ đồ ngồi cho chữ... ờ quên, bán chữ mới đúng, nhưng phải nói cho chữ cho nó đúng quy trình. Rứa thôi.

Tôi...

Chị: Chị vừa ủng hộ từ thiện em ạ, ghi tên cháu nhà chị... Htb: Dạ. Nhưng sao chị không ghi tên chị mà lại ghi tên cháu nhà chị? Chị: Thì mình đi với con, hơn nữa ghi để cho nó sau này cũng có tấm lòng thiện nguyện, nó luôn làm việc tốt Htb:Nhưng đó rõ ràng là tiền của chị, có phải tiền của bé đâu. Chị lấy tiền chị đi từ thiện mà ghi tên bé, chẳng khác nào chị bảo nó là lấy tiền người khác để đi t ừ thiện. Sau này nó lớn, chắc nó cũng đi từ thiện, nhưng tiền nó lấy đi sẽ không là tiền của nó làm ra. 

Câu chuyện về túi khoai tây

Tôi đã từng được nghe, câu chuyện về túi khoai tây. Theo một cách nào đó, và hiểu theo một ngữ nghĩa tốt đẹp nào đó thì câu chuyện rất là nhân văn. Bài học mà từ câu chuyện kể ấy rất là hay, áp dụng trong cuộc sống thật là tốt đẹp. Nhưng, với tôi, bài học ấy dù hay nhưng cũng chưa đủ sức thuyết phục, chưa là tuyệt đối mà nó chỉ đáng nằm ở mức tà tà. Bởi, sống trên đời này tôi tin chắc rằng ngoài nhiều người khen bài học ấy thì vẫn có một số người phản bác lại bài viết.

Lạnh...

Trời Hà Thành lại bắt đầu khoác lên mình chiếc áo của giá băng, lạnh lẽo. Cái lạnh chi phối mọi hoạt động thường ngày, tất cả như trì trệ, ngưng đọng lại. Người uể oải hơn, vật tĩnh lặng hơn và đôi khi chỉ tiếng bán dạo của người cũng đủ xé toan bầu không khí ấy. Cái bầu không khí mà tôi gọi là cô đơn.